Con ngõ nhỏ anh đi qua lúc đưa Eun Rim về tràn ngập mùi lươn nướng
và cơm canh khoai tây lẫn vào trong gió. Leo qua hết những bậc thang cao
thấp không đều, rồi len mình vào con hẻm chỉ vừa một người đi sẽ tới căn
phòng Eun Rim mới thuê được. Tầt cả đồ đạc trong phòng chỉ gồm một tấm
chăn đã cũ, cái túi da của Eun Rim và một chiếc bàn nhỏ vừa làm bàn ăn
vừa làm bàn làm việc. Trong khi Eun Rim pha cà phê, anh nhìn tấm thảm in
họa tiết hoa rực rỡ và lặng lẽ ngồi xuống. Anh nghĩ, ba mươi hai năm cuộc
đời lẽ nào chỉ để lại cho Eun Rim có vậy thôi sao. Trong phòng ngập mùi
keo dán.
Xung quanh im ắng lạ thường. Có lẽ những người hàng xóm của Eun
Rim đều đã ngủ sớm vì phải dậy sớm đi làm. Sau khi uống xong cốc cà phê
Eun Rim pha, anh đứng dậy ngay. Không hiểu sao anh bỗng thấy hốt hoảng.
Liệu có phải vì câu nói của Kyeong Sik? Cũng có thể lắm. Kyeong Sik bảo
anh: “Bây giờ vẫn chưa muộn đâu, thử nghĩ cách tái hợp đi.” Vì câu nói này
mà giờ đây ở cùng Eun Rim trong một căn phòng lại khiến anh bất an lạ
thường. Đi ngược lại con đường khi đến, anh len ra khỏi con hẻm chật chội
chỉ đủ chui lọt một người, trước khi đi xuống theo những bậc thang cao
thấp mấp mô, anh quay lại nhìn Eun Rim.
— Em vào nhà đi. Anh sẽ lại ghé qua.
Eun Rim đứng đó, vân vê gấu áo len, thoáng nở nụ cười buồn. Anh vừa
định quay đi thì cô chợt nói:
— Yeo Kyeong vẫn khỏe chứ ạ?
Anh mỉm cười quay đi. Một góc nào đó trong lòng anh dường như sụp
đổ, vỡ vụn. Anh cảm thấy như đang bỏ lại Eun Rim trên đỉnh núi cheo leo
hiểm trở rồi một mình quay trở về thế giới hiện thực. Thế nhưng, anh vẫn
không ngoái đầu lại.
“Hôm nay anh đi gặp chị No Eun Rim về, đúng không?”
Yeo Kyeong xoay người lại hỏi như nói mớ. Trong bóng tối, anh vẫn mở
mắt nhưng không trả lời. Yeo Kyeong lại nằm sát vào anh và hỏi: