“Anh Myeong Woo, hôm nay anh đã gặp chị No Eun Rim đúng không?”
Myeong Woo khép mắt lại trong bóng tối. Anh biết Yeo Kyeong muốn
nói đến chuyện gì. Có lẽ Yeo Kyeong đang trách móc anh vì đã từ chối cô –
người nói muốn sinh con cho anh, mà cũng có thể là Yeo Kyeong đang
giận. Mà không, cũng có thể chỉ đơn thuần là cô tò mò. Anh luồn tay ra sau
gáy Yeo Kyeong và ôm lấy cô.
“Hôm nay anh đã đi gặp chị No Eun Rim đúng không?”
Yeo Kyeong lại hỏi.
“Ừ.”
“…”
“Vì sao?”
“Anh gọi điện cho chị ấy trước à?”
“Không. Bạn anh gọi tới, và anh vô tình gặp Eun Rim ở đấy.”
Yeo Kyeong ngẩng đầu lên rồi lại ôm lấy anh. Anh vuốt tóc Yeo
Kyeong.
“Em sợ lắm. Đối với anh, người phụ nữ tên Eun Rim ấy liệu có phải là
một tia sáng xa xôi không, chẳng phải ánh sáng càng ở xa thì càng đẹp và
hấp dẫn hơn còn gì. Lúc đến Hangyeryeong em đã nghĩ thế đấy. Em cũng
rất tội nghiệp mà. Không phải chỉ người phụ nữ đó tội nghiệp mà chính em
cũng tội nghiệp. Chỉ là em cố gắng không tỏ ra ngoài vậy thôi. Nhưng hình
như trái tim anh Myeong Woo chỉ luôn hướng về người phụ nữ ấy.”
Anh không trả lời mà đưa ngón tay vẽ một đường từ má, qua mũi rồi đến
tai Yeo Kyeong. Anh đổi chủ đề:
“Lúc nãy em bảo anh kể chuyện hồi bé đúng không?”
“Ừ.”
Yeo Kyeong áp mặt vào ngực anh.