Thời gian như ngừng trôi, và bài hát cứ được lặp đi lặp lại.
Cầm tấm vé trên tay, tôi phải rời đi rồi.
Tôi phải cuốn mình theo dòng chảy thời gian đã được định sẵn.
Em ở chuyến tàu ngược, tôi vùi mình trong chuyến tàu xuôi.
Dù chúng ta yêu nhau nhưng con đường chúng ta đi lại khác nhau!
Chúng ta phải rời đi trong dòng thời gian đã định trước!
Giọng hát ấy khi ngân đến những nốt cao như vút lên xuyên thủng gì đó.
Anh cắm chìa khóa vào ổ.
Đập ngay vào mắt anh là chiếc áo măng tô chấm bi trên giường. Yeo
Kyeong đang ngồi trước bàn viết, vội vàng đặt ống nghe điện thoại trở lại
chỗ cũ rồi cúi đầu đi về phía xô pha ngồi xuống. Anh không sao tin nổi
người hát lại là Yeo Kyeong, ánh mắt vô hồn lạc lõng của cô cứ mãi ám ảnh
tâm trí anh. Anh chậm rãi mở cửa và đi vào phòng. Đầu tiên, anh đặt tập
phong bì bản thảo đang cầm trên tay lên bàn, cứ mặc nguyên áo khoác mà
ngồi xuống ghế, xoa xoa hai tay vào nhau. Anh rê chiếc ghế ngồi có gắn
bánh xe đến gần chỗ xô pha Yeo Kyeong đang ngồi. Đầu gối anh chạm vào
đầu gối cô, chiếc quần bạc phếch của anh chạm vào chiếc quần bò màu
xanh nước biển của cô. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào Yeo Kyeong
đang đan tay đặt trên đầu gối, mặt cúi gằm. Mặc dù anh đã đưa chìa khóa
nhà cho cô từ sáu tháng trước nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô chủ động
mở cửa vào nhà, bật đèn trong khi anh không có mặt. Myeong Woo nhìn cô
thật lâu như muốn dò hỏi tâm trạng cô lúc này. Yeo Kyeong từ từ ngẩng đầu
lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Đột nhiên hình ảnh Yeo Kyeong ôm
ống nghe điện thoại hát nghêu ngao làm anh bật cười. Mà kể cả không có
bài hát đó thì cũng thế. Cho dù anh giận đến đâu, cho dù cô có làm anh bốc
hỏa đến mức nào chăng nữa, chỉ cần nhìn vào mắt cô ở khoảng cách gần thế
này, anh lại không thể ngăn được nụ cười nở trên môi.
“Em vừa làm gì thế nhỉ?”