chỉ ăn không ngồi rồi. Anh mở kịch bản của một nữ tác giả nổi tiếng và bắt
đầu chuyển thể nó thành tiểu thuyết.
Bên bờ sông, dấu ấn mùa thu vô cùng rõ rệt. Lá khô cả đỏ và vàng chỉ
lạng mấy vòng rồi lặng lẽ rơi xuống mặt sông. Đã gần một năm rồi biệt
trang bỏ không này mới lại có tiếng người. Đó cũng chính là ngày cô xuất
hiện. Một chiếc xe sang trọng đỗ lại, người tài xế luống tuổi xuống trước
mở cửa xe. Một cô gái cổ quấn khăn voan, đeo kính râm từ trên xe bước
xuống. Ngay người quản gia già của biệt trang cũng không nhận ra cô gái
ấy chính là người ba năm trước đã rời khỏi nơi này…
Viết đến đây anh ngừng tay lại. Dường như có gì đó đang sụp đổ trong
sâu thẳm cõi lòng. Cảm giác đó rõ rệt quá, đến mức anh phải ngừng thở một
lúc. Đó là cảm giác anh không thể ngăn lại, cũng không biết phải đối diện
với nó ra sao. Anh vẫn không nhận dạng được nó là gì, càng không khống
chế được nó. Anh thở hắt ra một hơi, chẳng biết làm gì ngoài đợi cho cảm
giác lạ lùng này trôi qua.