Mái tóc Eun Rim bay bay trong gió. Không phải vạt áo khoác Burberry
hay chiếc váy lụa phụ nữ tầm tuổi cô khi đó có thể mặc, mà là những lọn
tóc xoăn rối bời bay tán loạn dính cả vào má. Đây là thứ duy nhất trên
người Eun Rim có thể lay động. Anh cho rằng vì những sợi tóc này mà
mình không thể tiến tới quá gần Eun Rim. Hai người đứng ở cửa tòa nhà,
ngắm nhìn cơn mưa thu bắt đầu rơi.
“Em đã cầu cho trời đừng mưa… vì con đường đêm nay em phải đi còn
rất dài… Nhưng giờ đến cả mùa thu cũng qua mất rồi.”
Eun Rim nói như phàn nàn và ngước lên nhìn anh. Hai mắt chạm nhau,
rồi cô bật cười. Nụ cười chỉ dừng lại trên khóe môi. Ánh mắt cô vẫn chìm
trong đau khổ như lúc đầu anh nhận ra cô tại quán cà phê. Nhưng chính vì
chìm đắm trong đau buồn mà ánh mắt đó mới càng đẹp khi ngước lên giữa
đêm tối. Vì thế mà ngày trước những người yêu quý cô vẫn thường gọi cô
bằng cái tên “Đôi mắt nước Nga”.
Có người khoác áo lông thú, có xe ngựa chạy trên con đường tuyết ngập
đến đầu gối, có cánh rừng bạch dương trắng xóa và bầy nai kênh kiệu vì có
bộ sừng còn rậm rạp hơn cả cây trong rừng đi lại thơ thẩn, còn cả những cô
gái Nga hai má đỏ hồng dạo bước… Quê hương của cách mạng… Các công
nhân đặt tuyến đường sắt trên những cánh đồng băng… Những chiếc mũ
lông còn nguyên hình con lửng chó… Những con mắt trên cánh đồng tuyết
trắng trải dài bao la…
“Em đứng đây chờ một lát.”
Anh kéo Eun Rim lại, rồi chạy ra sạp báo mua một chiếc ô. Lúc quay lại,
anh giành xách túi cho cô và cả hai bước xuống vỉa hè.
Họ không nói một lời, cùng đi tới nhà ga. Đôi khi, vai họ chạm nhau.
Chiếc ô nhựa trong dù nhỏ nhưng cũng đủ che cho cả hai khỏi ướt tóc, tuy
vậy thỉnh thoảng vẫn bị gió thổi bạt thậm chí là lật ngược ra sau. Gió mạnh
lên, mưa rơi ào ào, có lẽ trời sắp trở lạnh đến nơi.