“Anh! Có thật trước kia chúng ta đã rất ngốc nghếch, giống như anh nói
không?”
Đang bước đi trong im lặng, Eun Rim bỗng ngẩng lên hỏi, khuôn mặt cô
đã tái xanh vì lạnh. Nước mưa thấm ướt vai phải cô. Anh kéo cô sát vào
dưới ô. Gương mặt Eun Rim càng gần anh hơn. Không biết vì lạnh, hay do
ánh đèn đường mà đôi môi cô phảng phất thứ ánh sáng gần như tím tái.
“Không. Anh nói linh tinh thôi. Chúng ta có làm thế nào thì cũng sẽ hối
hận. Nhưng giờ mình nói chuyện ấy phỏng có ích gì chứ?”
Eun Rim có vẻ không hiểu, ngước nhìn anh chằm chằm. “Anh vẫn còn
nhớ ngày hôm đó sao. Ý em, ý em không phải là chuyện đó.”
Anh lại có cảm giác bị dội một cú sau gáy. Vậy…? Anh định hỏi gì đó
nhưng rồi lại ngậm miệng. Họ là hai người mới vừa tương phùng sau bảy
năm xa cách, muốn cả hai phải hiểu như nhau với cùng câu nói và cùng tình
huống, chẳng kỳ lạ lắm sao? Đến cửa nhà ga, anh gấp ô lại. Eun Rim giơ
tay định nhận lại chiếc túi.
“Nhìn em lên tàu rồi anh sẽ đi. Em đi xuống đi.”
“Không sao đâu. Em muốn chia tay ở đây. Lần này em muốn làm theo
lời anh nói, bỏ lại anh trước lối vào đường hầm rồi ra đi. Anh hãy khóc chút
đi. Liệu như thế em có thể hả hê vì trả thù được anh không nhỉ?”
Eun Rim thản nhiên nói như thật. Anh bật cười theo cô, kéo tay Eun Rim
đi xuống ga tàu điện ngầm. Nhưng vô tình nắm tay cô bước đi lại đột nhiên
mang đến trong anh một cảm giác thật lạ. Kỷ niệm hai người nắm tay dưới
ô chạy nhanh xuống lối vào đường hầm tránh mưa lại ùa về. Ấy là mùa hè,
khi họ yêu nhau chưa được bao lâu. Cả lúc ấy, bàn tay của Eun Rim cũng
lạnh như bây giờ. Anh chỉ muốn sưởi ấm cho đôi bàn tay ấy…
Tự nhiên anh thấy thật gượng gạo, nhưng anh không thể buông bàn tay
đang nắm ra. Bởi nếu vậy có khi còn ngượng ngùng hơn. Đến trước cửa
quầy bán vé, lúc đưa trả túi cho cô anh mới buông tay cô ra. Lòng bàn tay
lạnh lẽo của Eun Rim vẫn còn âm ẩm mồ hôi. Anh lén lau mồ hôi dính trên