Cô dừng bước, ngẩng mặt lên. Những giọt nước mắt vương lại, đọng
trên khóe mi lấp lánh. Khoảnh khắc khi anh ôm cô, Eun Rim mới buông
bàn tay vốn đang nắm chặt gấu áo giắc két của anh, lắc đầu nói:
“Thôi. Em có hẹn rồi. Mọi người đang đợi em.”
Anh nhìn xuống gấu áo giắc két tay Eun Rim vừa bám lấy “Chuyến tàu
cuối rồi. Em mau đi đi.”
Anh khựng lại khi nói đến chuyến tàu cuối, sau khi đưa chiếc ô cho Eun
Rim, anh nhét năm tờ tiền đã chuẩn bị sẵn vào túi áo cô. Cô im lặng, chỉ
nhìn những tờ tiền được gấp bỏ vào túi mình.
“Em sẽ lại gọi cho anh chứ?”
Eun Rim thoáng phân vân, đáp:
“Em xin lỗi, anh.”
“Giờ đâu phải là lúc nói lời xin lỗi, con bé này.”
Anh bỗng thấy lòng ngổn ngang trăm mối vì câu xin lỗi của Eun Rim.
Tâm trạng anh căng thẳng như thể muốn òa khóc, lại như thể muốn nổi
giận. Nhưng anh chỉ thản nhiên khoác vai Eun Rim như một người anh, một
người chú, cùng bước tới cổng soát vé. Bờ vai Eun Rim sao mà nhỏ bé đến
vậy.
“Em nhớ ăn uống cẩn thận. Em gầy quá đấy. Biết chưa?”
Eun Rim gật đầu như cô em ngoan ngoãn, chìa tay về phía anh. Anh
cũng đưa tay về phía cô. Tay hai người gặp nhau giữa không trung. Bàn tay
cô vẫn thật nhỏ bé và lạnh lẽo. Vừa bắt tay, cô vừa nhìn anh một hồi lâu. Vẻ
đau buồn anh từng bắt gặp lúc mới trông thấy Eun Rim trong quán cà phê
một lần nữa lại xuất hiện trên gương mặt cô.
“Em phải đi thật rồi.”
Đôi môi cô run run như còn muốn nói thêm gì đó, song cô chỉ ngừng ở
đấy rồi quay người bước đi. Khi cô đẩy thanh nhôm chắn ngang trước mặt
và bước vào trong, đột nhiên anh tự hỏi liệu có phải mình lại đang tiễn cô