tay vào áo khoác, bước tới cửa bán vé, mua một tấm vé tàu. Quay lại, anh
nhận ra Eun Rim đang nhìn mình. Anh cười, đưa cô tấm vé. Khoảnh khắc
ánh mắt hai người chạm nhau, khuôn mặt cô nhăn lại như tờ giấy, đôi tay
gầy lạnh không xách túi giơ lên bưng mặt. Giọt nước mắt nặng nề rơi xuống
cổ tay cô lăn dài. Ánh mắt những người qua đường chốc chốc lại liếc về
phía họ. Nhất thời anh hoang mang không biết làm gì, chỉ đứng ngây ra đó,
sau cùng anh đành kéo Eun Rim ra một góc đường hầm.
“Rốt cuộc em lại khóc trước cửa đường hầm rồi.”
Anh nói nửa đùa nửa thật. Lôi từ trong túi áo khoác ra chiếc khăn tay và
lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Cô cầm lấy chiếc khăn.
“Xin lỗi. Em thực sự không định thế này.”
Chưa nói hết câu, nước mắt Eun Rim lại ứa ra. Anh kéo Eun Rim vào
lòng. Khi khom người ôm cô, một cơn đau chạy ngang qua bả vai anh. Anh
không hiểu sao cô lại khóc, cũng không biết rốt cuộc là điều gì khiến một
người phụ nữ ba mươi hai tuổi đầu đứng khóc ngay giữa đường hầm đi bộ,
nhưng có một điều anh cảm nhận được. Nói cách khác, anh cho rằng trong
trái tim Eun Rim, giọt mưa thu ngày đó vẫn rơi. Gió đang thổi, mưa lạnh
lẽo đang rơi, lá cây đang rụng. Anh chợt thấy hối hận vì khi nãy bước ra
khỏi quán cà phê, từ đằng sau nhìn dáng cô gầy ốm đứng ngắm mưa, đã
nghĩ mình có thể ôm cô, hôn cô, rồi lên giường với cô. Anh tự trách bản
thân, cảm thấy tất cả dường như đều là lỗi của mình.
“Em tới văn phòng anh nghỉ một lát rồi đi có được không? Tiện uống
cốc trà?”
Cảm thấy áy náy, anh nhẹ nhàng hỏi. Nhưng vừa dứt lời, anh liền nhận
ra đáng lẽ câu này phải nói trước khi hai người đứng lên rời quán. Không
đưa ra lời mời này lúc hai người còn ngồi uống trong quán bia tươi trên
tầng hai khu căn hộ dường như là một sai lầm. Dù sao, cô cũng là khách,
hơn nữa, đó lại là cuộc tái ngộ sau một khoảng thời gian đằng đẵng, cô đã
lặn lội từ nơi xa xôi, vượt qua bao năm tháng mới đến được đây gặp anh.
Anh thực sự cảm thấy rất có lỗi với Eun Rim.