theo cách trước kia không. Lần này tuy anh đã hứa sẽ không chia tay cô
theo cách ấy, nhưng rồi vẫn lại là mùa thu, vẫn dưới đường hầm, vẫn tấp
nập bao người qua lại, vẫn là chiếc túi đó, và Eun Rim vẫn khóc rồi rời đi.
Trước khi bước xuống cầu thang, cô quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt anh.
Anh nghĩ, lần này có lẽ không phải chỉ bảy năm mà là mãi mãi không thể
gặp lại cô nữa. Tuy vậy anh vẫn nở nụ cười và đưa tay lên vẫy. Cô cũng
cười. Anh nhìn theo cho đến khi cô biến mất sau những bậc thang rồi quay
bước đi lên.
Mưa vẫn rơi trên phố. Lá rụng rơi đầy đường ướt nhẹp dưới nước mưa.
Sau khi mưa tạnh là tới mùa đông. Thời khắc giao mùa luôn có mưa. Mưa
ngừng rơi tiết trời sẽ trở lạnh, mưa ngừng rơi mầm non sẽ đâm chồi, mưa
ngừng rơi hoa sẽ bừng nở, và cái nóng tìm đến. Anh không rõ mình sẽ sống
tiếp thế nào trong mùa tới đây, sau khi cơn mưa này ngừng rơi.
— Có thật chúng ta đã rất ngốc nghếch không?
Anh nhớ tới câu hỏi của Eun Rim.
— Anh vẫn nhớ ngày hôm đó sao. Ý em không phải là chuyện đó.
Anh ngẩng đầu. Những hạt mựa lạnh lẽo rơi trên mặt. Vì nhà gần nên
anh định sẽ đi bộ về không cần ô. Anh nheo mắt lại để tránh nước mưa và
đọc dãy bảng hiệu dọc đường. Vũ trường Tân Thế Giới, Phòng tắm công
cộng, Chứng khoán Đông Tây, Sức sống Samsung, Bánh gạo Bàn Tay Mẹ,
Quán bia Góc Đường… Từ cửa hàng băng đĩa còn sáng đèn loáng thoáng
phát ra một bản vi ô lông. Là bài hát chủ đề của bộ phim Last Exit To
Brooklyn. Lúc mới lên Seoul, anh từng xem bộ phim này tại một rạp phim
hạng ba trên đường Samseongyo. Trên tấm áp phích vẽ hình cô kỹ nữ tóc
vàng Tralala khiêu gợi. Bởi vậy, khi mua vé và bước vào phòng tối anh
cũng chỉ nghĩ đơn giản nó là một bộ phim hạng ba như thế. Trong người đã
sẵn đôi phần mệt mỏi, lại không có chỗ để đi, anh vào rạp phim hòng nghỉ
chân cho tỉnh rượu. Vậy mà sau khi bộ phim kết thúc anh lại phải ngồi ngây
ra mất một lúc. Có lẽ vì phim quá hay so với tưởng tượng, hoặc có lẽ do
anh nhớ lại tựa đề phim đã lướt qua trước đó… Lối thoát cuối cùng. Đó là