ướt rượt với đũng quần sũng nước mưa. Đến tối, anh sẽ tắt hết đèn trong
nhà, chỉ bật mỗi chiếc đèn ha lô gen trên bàn làm việc, cảm giác như chìm
trong hơi ấm của ánh đèn vàng. Trong lúc làm việc anh sẽ bất chợt nhìn ra
ngoài cửa sổ và bắt gặp khuôn mặt mình phản chiếu trong những bong bóng
mưa to đùng vàng vọt. Vào ngày mưa gió lạnh căm căm thế này, sau khi
xong việc, anh sẽ uống một ly vang trắng. Những lúc ấy, bên cạnh anh
thường có Yeo Kyeong. Họ cởi quần áo, cùng cảm nhận da thịt nhau trên
giường, làn da mỏng quá đỗi mềm mượt, vào một ngày như ngày hôm nay.
Sau cuộc yêu đương, họ sẽ cùng nhau nằm trên giường, rượu vang trắng
vừa uống mới ngon lành làm sao.
Anh bật dậy, vặn cây đèn ha lô gen trên bàn. Căn phòng trở nên sáng sủa
hơn nhờ ánh đèn vàng. Anh ngồi trước bàn làm việc và nhìn ra cửa sổ. Chỉ
có người đàn ông với vẻ bất an, gương mặt vàng vọt dưới ánh đèn. Gió lại
đập lịch kịch vào cửa sổ, nghe như tiếng tất cả các cánh cửa trên trái đất này
đều đóng sập lại. Và bên ngoài những cánh cửa im ỉm ấy, vẫn còn Eun Rim
đang cầm chiếc ô nhựa xanh bước đi dưới mưa.
Con đường đêm nay em phải đi còn rất dài…
Giờ anh mới lại cảm nhận được bọng nước nơi đầu lưỡi. Anh cà răng
vào nó, rồi cọ đi cọ lại. Có lẽ vì say rượu, thế nên cảm giác không còn nhạy
bén nữa, anh thấy đỡ đau hơn lúc sáng. Anh tiếp tục cọ cọ đầu lưỡi. Đột
nhiên, cơn đau sắc nhói nhanh chóng lan rộng. Có lẽ, một vết nhiệt trên lưỡi
đã vỡ ra. Anh cố chịu đau, nhắm nghiền mắt lại. Vừa nhắm mắt anh vừa
nghĩ mình sẽ không đời nào hiểu được lý do tại sao phải đi xác nhận cảm
giác đau đớn này. Anh móc ra một điếu thuốc lá từ trong túi. Điếu thuốc bị
ẩm vì dính mưa nên không bắt lửa. Anh bỏ ý định hút thuốc, đan hai tay
vào nhau đặt lên bàn.
Kế hoạch làm việc gắn trên tấm bảng gỗ bần treo trên bàn.
Theo kế hoạch, hôm nay ít ra anh cũng phải viết được một trăm trang.
Nếu không có cuộc gọi ngoài ý muốn kia, sau khi trở về nhà thư giãn trong
phòng tắm hơi, có đánh một giấc khoảng tiếng đồng hồ rồi mới bắt đầu làm