sau khi anh hiểu được nỗi sợ hãi mà từ “cuối cùng” mang đến. Nỗi sợ hãi,
và cả cuộc đời, sinh mạng, tuổi trẻ bị nó trói buộc. Niềm run sợ khi gặp gỡ
những con người biết đến nỗi sợ hãi đó với cái tên hy vọng, dường như
đang bao trùm lên anh trong bóng đen của nó.
Anh nhớ tới Eun Rim cũng đã ngồi ngay dưới lối thoát hiểm. Liệu có
phải Eun Rim đang muốn bỏ trốn không? Hay nói cách khác, có phải cô
mang theo hai chữ “cuối cùng” ấy tìm tới anh không? Dù là gì đi nữa thì
hình như cô vẫn còn lại chút hy vọng bao quanh, thế nên mới chọn ngồi
dưới biển báo lối thoát hiểm chăng? Nếu không phải vậy, tấm biển báo lối
thoát hiểm đã chẳng có lý do gì mang màu xanh cỏ cây chứ không phải màu
đỏ biểu thị nguy cấp, Eun Rim cũng không nhất thiết phải ngồi dưới tấm
biển ấy.
Về tới nhà, anh không bật đèn mà nằm luôn lên giường. Vừa bước vào
căn phòng ấm áp, men rượu lại xộc lên. Từ áo khoác, áo len tới mái tóc
dính mưa, không đâu là không bốc mùi ẩm ướt chua chát. Anh bất giác bật
ra tiếng rên rẩm, trở mình trên giường. Chợt anh thấy có gì đó cứng cứng
chọc vào mạng sườn. Là băng cát xét. Anh nằm ngửa nhìn lên trần nhà, lôi
cuốn băng ra khỏi túi, định ném sang bên song cuối cùng lại với tay nhét
vào đài cát xét ở đầu giường.
Tiếng xi lô phôn còn to hơn tiếng mưa vang lên, anh bắt đầu nghe thấy
giọng hát của một cô bé.
Hãy mở cửa Dong, Dong, Dongdaemun.
Hãy mở cửa Nam, Nam, Namdaemun.
Quá mười hai giờ thì đóng cửa.
Anh mặc nguyên áo nằm nhắm mắt. Ngoài trời gió vẫn thổi. Tiếng mưa
đập vào cửa kính tòa nhà cao tầng… Anh thường thích làm việc trong văn
phòng tại gia vào những ngày thời tiết khó chịu thế này. Những ngày trời
mưa, nhất là ngày mưa thu rơi ảo não, anh ghét phải đi bộ trên con đường