việc thì đến giờ chắc cũng phải viết được sáu mươi trang. Và đương nhiên,
từ giờ cho đến ba giờ sáng, có thể nào anh cũng làm nốt được bốn mươi
trang. Anh đứng bên bàn, đi đi lại lại. Trên máy trả lời tự động anh bật khi
ra ngoài gặp Eun Rim hiển thị con số 3. Chắc là Myeong Hee, hoặc biên tập
viên So Rim, không thì cũng là Yeo Kyeong. Anh tắt thiết bị ghi âm cuộc
gọi nhấp nháy số, bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Rồi không hiểu nghĩ gì,
anh mở toang cửa, rướn cổ nhìn xuống bên dưới khu căn hộ. Mưa làm ướt
tóc anh.
Nhìn thẳng xuống từ tầng chín, bóng đèn vàng nát tơ ri chiếu sáng trưng
cửa ra vào khu nhà. Dưới kia, hai ba người đàn ông mặc com lê bước lên
chiếc ô tô đang chờ sẵn, những người cầm ô đen đang đi vào trong. Một lúc
sau đã không thấy ai nữa. Con đường lại dần chìm vào im lặng.
Anh từ từ đóng cửa sổ và trở vào phòng. Vừa vào trong căn phòng ấm
áp, mái đầu ướt mưa bỗng dưng dấy lên một cơn đau dữ dội. Rốt cuộc anh
vẫn không nhận ra ai là người bước vào sảnh tòa nhà sau đó.
Anh ngồi lại vào bàn, mở máy tính lên… rồi lại tắt đi
Mưa vẫn vô tình đập vào cửa sổ. Thực ra, chỉ có duy nhất một thứ thay
đổi. Trong khi anh vặn công tắc đèn vàng, uống rượu vang, và vui vẻ với
Yeo Kyeong, thì ngoài kia Eun Rim đang cầm ô đi bộ dọc các con phố. Chỉ
khác là, khi ấy anh đã quên mất những điều này, còn giờ thì nhớ. Anh bật
dậy, đi vào bếp mở tủ. Anh mở chai rượu uýt ki mười hai năm được tặng
nhân một dịp nào đó nhưng chưa hề uống, rót đầy cốc rồi nốc một hơi cạn
sạch. Băng cát xét kêu “tạch” một tiếng rồi tắt hẳn, không gian trở nên hiu
quạnh. Anh lại rót thêm rượu vào chiếc cốc rỗng không.