khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ khi đằng đông hửng lên những tia
sáng mờ, và tỉnh dậy khi mưa đã tạnh.
Chuông điện thoại vang lên, máy trả lời tự động đang chạy. Trong
khoảnh khắc, ý nghĩ “biết đâu” khiến anh mở choàng mắt.
“Anh Kim Myeong Woo, nếu anh ở nhà thì nghe điện thoại đi. Em Yeo
Kyeong đây.”
Myeong Woo khẽ “hừ” một tiếng rồi trở mình trên giường.
“Bảo anh gọi điện cho em mà sao anh không gọi? Anh không ở nhà thật
đấy à? Dù bận đến thế nào thì anh cũng không thể suốt bốn ngày trời không
gọi cho em được. Hôm nay em sẽ mang chìa khóa đến mở cửa xông vào
nhà anh đó! Anh Myeong Woo, Kim Myeong Woo! Myeong Woo à! Lạ thật
đấy! Dù sao, khi nào về nhớ gọi cho em. Nếu hôm nay anh vẫn không gọi,
em sẽ xem như anh đã thay lòng đổi dạ đấy.”
Giọng Yeo Kyeong có vẻ lo lắng. Tuy thái độ độ có phần kích động
nhưng giống lo lắng hơn là giận dữ. Myeong Woo ngồi dậy. Anh rất muốn
nhấc điện thoại nhưng toàn thân bải hoải, mềm nhũn ra như bông ngấm
nước. Nghe mấy câu cuối của Yeo Kyeong trong hộp thư thoại, không hiểu
sao anh bỗng bật cười thành tiếng. Anh có thể tưởng tượng rõ mồn một biểu
cảm của Yeo Kyeong khi nói ra những lời này. Có lẽ cô đang đung đưa đôi
dép lê gọi điện trong một góc xưởng vẽ, dập máy rồi vẫn không quên trừng
mắt nhìn chiếc điện thoại thêm lần nữa. Lúc hỏi anh không ở nhà thật đấy à,
không biết chừng má phải của cô còn hằn rõ cả lúm đồng tiền.
Anh nhìn lại căn phòng bừa bộn của mình. Ga giường tuột xuống dưới
thảm, trên bàn vẫn còn chai uýt ki chưa đóng nắp. Phải rồi, anh chợt nhớ ra
đêm qua mình đã mở rượu uống rồi còn gọi cho ai đó. Quay số xong hình
như anh đã nói thế này.
— Anh từng nghĩ về việc vì sao mình lại trở thành một con hổ. Nhưng
giờ nghĩ lại thì, vì sao có lúc mình từng là một con người nhỉ…