Tuy nhiên, giờ anh không tài nào nhớ nổi rốt cuộc mấy lời đó có ý nghĩa
là gì, cũng như mình đã gọi điện cho ai. Như một thước phim cũ mèm, ký
ức đứt đoạn vỡ vụn, rồi rơi xuống như câu văn đầy những dấu chấm lửng.
Trong khoảng thời gian xa xăm… Mờ mịt như từ kiếp trước.
Tấm gương đối diện với giường phản chiếu rõ nét bộ dạng anh. Áo giắc
két màu hạt dẻ nhàu như xơ mướp và mái tóc ướt nước mưa rối bời như bãi
lau sậy tan tác sau trận mưa gió.
Đột nhiên, gió ào ào đập mạnh vào cửa kính. Mưa đã tạnh và ngày
dường như lạnh thêm. Anh đứng dậy, mở cửa phòng tắm rồi bật nước nóng.
Sao mình lại động đến cả chai uýt ki nhỉ? Anh vừa xả nước nóng vào bồn
tắm vừa nhìn mình trong gương, thử sửa lại bộ râu lún phún trên gương
mặt. Có lẽ do mệt mỏi quá độ đây. Anh dùng tay thay lược cào qua mái tóc
rối bù. Trong gương hiện lên một người đàn ông với khuôn mặt phờ phạc.
Đôi mắt đỏ ngầu tia máu, lỗ chân lông hai bên gờ má mở to, trông lôi thôi
hết sức. Anh đánh răng rồi cạo râu. Tiếp đó là ngâm mình trong bồn nước
nóng. Bồn tắm nhỏ mà người anh lại quá dài, không thể duỗi thẳng chân ra
nhưng vẫn rất thoải mái.
Sau khi tắm xong tâm trạng anh cũng khá lên nhiều. Tất thảy đều vì mệt
mỏi cả. Ngay sau khi thay áo lót, suy nghĩ ấy càng trở nên đáng tin hơn bao
giờ hết. Anh vừa giũ mái tóc ướt vừa cầm chiếc áo thay ra bỏ vào rổ đồ giặt
ngay bên cạnh bồn tắm. Xong đâu đấy đứng thẳng dậy, bỗng nhiên hình ảnh
Eun Rim xoay người bỏ đi lại hiện lên trong đầu anh rõ mồn một. Người
phụ nữ ba mươi hai tuổi với khuôn mặt đẫm nước mắt, một tay cầm chiếc ô
nhựa trong màu xanh, tay kia xách chiếc túi to. Khi anh ôm lấy cô, đột
nhiên những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt gấu áo khoác của anh… Còn
chưa kịp cảm nhận xem đó là thứ cảm giác gì thì lòng đã không ngừng xao
động như những con sóng, một góc tâm hồn anh cứ thế sụp đổ.
Anh trải qua tuổi thơ của mình ở bờ biển phía Nam. Vì bố thuyên
chuyển công tác nên anh phải theo ông đến một nơi xa lạ, và cả ở thành phố
ấy, anh cũng không dễ kết thân với những người bạn mới. Sau hôm trời