mưa anh sẽ đi thả thuyền giấy ở con suối đầu làng. Nước từ trên núi chảy ra
biển tạo nên con suối ấy. Hôm nào buồn chán, anh sẽ bắt mấy con kiến đặt
lên thuyền rồi thả xuống nước. Chiếc thuyền giấy trôi theo dòng nước còn
anh bắt đầu chạy theo nó. Nếu con thuyền dừng lại vì vướng vào rãnh nước,
anh cũng dừng lại theo; nếu nó tiếp tục trôi, anh sẽ tiếp tục chạy cho tới tận
bờ biển. Chiếc thuyền chở mấy chú kiến trôi ra biển lớn. Anh cứ đứng mãi
trên bãi biển nhìn theo chiếc thuyền trôi xa dần. Anh thấy cả những hòn đảo
phía xa kia. Sao những hòn đảo đó có thể nổi trên mặt nước vậy nhỉ? Cây
với núi cả nhà nữa, làm thế nào mà chúng lại không chìm xuống cơ chứ?
Thỉnh thoảng, anh cũng thử lặn xuống biển. Tuy ban đầu rất khó thở, nhưng
về sau, dần dần anh cũng lặn được lâu hơn. Nếu đắm mình trong làn nước
xanh của vùng biển phía Nam, sẽ thấy nó rất ấm áp và bình yên. Rong biển
xanh đen mềm mại xô vào nhau, nếu là ngày trời quang, những tia nắng như
vỡ tan ra từng mảnh, xuyên qua muôn vàn lớp sóng. Thỉnh thoảng, con đê
phía xa lại lấp lánh vô số ánh bạc, bầy cá kiếm bơi qua chỗ anh. Đã ai từng
nhìn thấy cá kiếm bao giờ chưa? Chúng mang màu của vui mừng. Bầy cá
bạc, lưng óng ánh xanh đen rất bắt mắt. Anh bàng hoàng, đến khi mở to mắt
ra thì chúng đã vụt biến mất như ảo giác. Giữa vô vàn tàn ảnh vụt lóe rồi
vụt tắt, chỉ có những ánh bạc vui mắt ấy cứ lấp lánh mãi.
Anh quay lại bờ biển hong khô quần áo, rồi xây lâu đài cát tới trước khi
trời tối. Lâu đài của nàng công chúa Bạch Tuyết và ngôi nhà của mụ phù
thủy trong cuốn truyện tranh Hansel và Gretel mà anh từng đọc. Giữa
chừng ngước mắt sẽ thấy có con sóng lớn hơn hẳn bình thường vỗ mạnh
vào bờ. Trước khi con sóng ấy ập đến, anh đã nhận ra tòa lâu đài mình bỏ
công xây đắp sẽ tan thành bọt nước trong nháy mắt. Nhưng, dù biết kết quả
ngay từ đầu thì anh cũng đâu thể làm gì khác. Anh dùng cùi chỏ để ngăn
con sóng lại mà vô ích, chỉ làm áo khoác ướt hết. Đúng, con sóng cứ thế xô
đổ một góc lòng anh mà anh không biết phải làm sao.
Lúc này, cách tốt nhất là nhấc người dậy. Anh vội thay quần áo rồi chạy
xuống quán ăn ở tầng dưới. Quán ăn này nằm ngay cạnh quán cà phê hôm
qua anh ngồi cùng Eun Rim. Giống như những mẩu Cheetos bị Myeong Ji