Chương 3:
Người chồng của cô, người tình của anh
Anh không sao chứ? Ngay sau khi tôi hỏi, Geon Seop gật đầu rồi phá lên
cười.
Có vẻ sẽ thu hoạch được nhiều đấy, Eun Rim, em hãy đi con đường của
em đi, những thủ tục liên quan anh sẽ nhờ người nhà, bây giờ em được tự
do.
Tại sao anh lại nói những lời như vậy? Chẳng phải chúng ta đã sát cánh
bên nhau bao lâu nay sao? Tôi định nói thế nhưng tự nhiên cổ họng nghẹn
lại. Vì vậy, thay vì lên tiếng, tôi chỉ đưa ra quyển sách.
Cho em chuyển lời thăm hỏi tới chị Mi Soon. Anh giữ gìn sức khỏe. Em
sẽ lại đến.
Nói xong những lời này, tôi định quay đi thì một lần nữa chạm phải ánh
mắt anh.
Anh trông như đang mỉm cười còn tôi lại không ngăn nổi dòng nước
mắt. Tuy nhiên, tôi vẫn vờ lạnh lùng quay đi thật mau, nhắm nghiền mắt.
Bởi so ra, tôi vẫn còn dễ chịu hơn Geon Seop dù lòng đầy oán hận.
– Trong nhật ký để lại của No Eun Rim,
tháng 9 năm 1993.
Mưa xối xả suốt đêm hôm ấy, đến tận chiều hôm sau mới tạnh hẳn. Suốt
đêm, Myeong Woo mơ màng ngủ trong cơn say, nhưng anh vẫn nghe được
tiếng gió ào ào ngoài cửa sổ và tiếng mưa như nắm tay bé con nôn nóng đập
cửa. Trạng thái lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê này cứ thế kéo dài đến sáng. Anh