mười ngày nhưng người từ bỏ cô vẫn là anh. Dù có sống mãi với những vết
thương lòng thì người từ bỏ cô vẫn là anh. Và cuối cùng, kẻ không thể tha
thứ cho anh cũng chính là bản thân anh.
— A lô? Có phải anh Myeong Woo không?
Anh nghe thấy một giọng nói run run. Không biết liệu Eun Rim có nghe
được không nhỉ. Chỉ là tiếng gió thôi. Anh vô cùng hồi hộp, tay run lẩy bẩy,
nghiến chặt răng sợ phát ra những tiếng lập cập.
— A lô, xin hãy nói đi ạ. A lô… Anh Geon Seop, ai nhờ anh chuyển
máy cho em vậy?
Một lúc lâu sau, điện thoại bị ngắt. Anh vẫn tiếp tục đứng nghe tín hiệu
truyền lại sau khi cô cúp máy.
Tút… tút…
Đúng vậy. Anh gác máy, thầm nghĩ dù một trăm năm nữa anh cũng
không thể tha thứ cho bản thân. Dù anh có ôm hy vọng rằng lịch sử sẽ biện
hộ và tha thứ cho anh thì cuối cùng vẫn không thể che giấu sự nhát gan của
chính mình. Tuy nhiên, khi lớn tuổi con người ta sẽ thấm thía rằng rất nhiều
việc có thể tha thứ. Không biết người khác thế nào nhưng với anh thì đúng
là như vậy.
Anh mở cửa bước vào quán ăn quen. Mùi canh tương ấm áp lan tỏa.
“Ôi trời sao mới qua một đêm mà mặt mũi cậu trông bơ phờ thế, uống
nhiều rượu lắm hả?”
Bà chủ quán vừa đưa trà cho anh, vừa thảng thốt hỏi.
Anh khẽ cười gọi canh giải rượu, rồi kề sát mũi vào bát canh nóng sực
và bắt đầu ăn cơm.
“Thế ư? Người kia giờ đang làm gì rồi”
Yeo Kyeong ôm chiếc gối trắng vào lòng, nhảy lên giường đệm êm và
hỏi. Giờ anh mới nhận ra Yeo Kyeong đi đôi giày mũi bè giống hệt người