phụ nữ lái chiếc Grandeur ngày hôm qua. Đôi giày da đen thô kệch đã được
tháo ra để ngay ngắn dưới gầm giường.
“Ờm… Anh không hỏi.”
Anh không rời tay khỏi bàn phím, vừa đánh máy vừa trả lời. Miệng còn
bận ngậm điếu thuốc nên giọng nghe như người nói chuyện trong lúc nhai.
Yeo Kyeong vẫn ôm khư khư cái gối, ngồi nhìn anh.
“Sao đến cả điều đó anh cũng không hỏi chứ? Vậy thì rốt cuộc đã nói
chuyện gì?”
Yeo Kyeong vừa hỏi với vẻ mặt vô cùng tò mò vừa với tay về phía giỏ
quýt để gần giường, lấy một quả bóc ăn. Hương quýt chua dìu dịu dần lan
tỏa khắp căn phòng. Từ hồi mới gặp, trên người Yeo Kyeong cũng tỏa ra
mùi hương dìu dịu đó. Bởi lần đầu tiên cô bước vào căn hộ của anh, cảm
giác như mọi ngóc ngách đều thoang thoảng một mùi hương như vậy.
“Cũng chẳng nói gì cả. Lâu quá rồi không gặp, có chuyện gì để nói chứ.
Người ấy bận, mà anh cũng thế.”
“Anh kể là bọn anh đã uống đến tận ba giờ sáng còn gì?” Cô bỏ tọt múi
quýt vào miệng, lại hỏi. Một khi Yeo Kyeong đã tò mò việc gì thì tuyệt đối
không có chuyện từ bỏ giữa chừng. Anh ngừng tay, gõ vào phím backspace.
Một động tác sơ sẩy. Anh bấm nút tua lại trên chiếc cát xét đặt ngay cạnh
bàn. Khi làm việc, anh luôn đeo tai nghe để có thể nghe trực tiếp giọng
nhân vật chính.
“Dù đã trở thành giám đốc, tôi vẫn không thể nào quên được những ngày
tháng khó khăn trước đây. Vì vậy, tôi đặc biệt quan tâm đến phúc lợi của
người lao động. Không phải chỉ mình tôi no đủ là Điện tử Bongrim đã no
đủ. Tôi cho xây dựng trường học này, là vì nhớ lại cái thời ăn không đủ no,
không được học hành khi xưa.”
Nghe tiếng ho khan trầm đục của giám đốc Jeong Bong Chul, anh tạm
ngừng tay gõ phím. Điện tử Bongrim. Cuộc sống thật kỳ lạ. Trong số những
đứa trẻ được anh hướng dẫn, có hai ba đứa đã vào làm tại nhà máy này. Bữa