“Mình không được lo lắng quá, nếu không mấy cậu bé sẽ mất bình tĩnh và
hoảng sợ. Tại sao lại phải làm cho mọi người lo sợ khi ta chưa có gì chắc
chắn? Mình sẽ nhanh chóng đưa Rob đến bác sĩ Morrison và Don đến bác sĩ
thú y. Mình phải cố làm hết sức. Sau đó có thể sẽ cười về sự lo sợ của mình
hoặc mình sẽ sẵn sàng đối phó với tình thế khó khăn. Giờ thì bắt tay vào
việc thôi!”
Tay cầm cái cời than được nung đỏ, một cái bình đựng nước thật lạnh và
nhiều chiếc khăn tay, Nan trở lại nhà chứa rơm, sẵn sàng tỏ ra xuất sắc hơn
trong ca nghiêm trọng nhất mà cô phải đối mặt từ trước tới giờ. Hai cậu bé
đang ngồi như hai pho tượng, một tượng của tuyệt vọng, tượng kia của sự
cam chịu. Nan phải thu hết can đảm để bắt tay làm công việc của cô.
– Hãy nghe chị, Rob, sau một phút nữa chúng ta sẽ được cứu thoát! Còn
em Ted, hãy bình tĩnh, Rob có thể sẽ ngất xỉu.
Rob ngồi xuống, nhắm mắt lại và nắm chặt nắm tay, như một anh hùng.
Ted quỳ gối bên cạnh anh, mặt trắng bệch như vôi. Sự hối hận giày vò cậu
và lòng cậu mềm đi khi nghĩ đến tất cả những sự đau đớn mà sự bướng bỉnh
của cậu đã gây nên. Khi Nan tìm kiếm người phụ tá của cô để bảo đưa một ít
nước, thì cô trông thấy chàng Ted đáng thương đang nằm sõng soài dưới đất.
Rob bật cười. An ủi vì tiếng cười bất ngờ đó, Nan bắt tay vào việc không
hề run rẩy, cả khi những giọt mồ hôi lớn rịn trên trán cô. Rồi cô chia nước
mát cho bệnh nhân thứ nhất trước khi xoay về phía bệnh nhân thứ hai.
Khi biết được là cậu đã ngất xỉu vào thời điểm căng thẳng nhất, Ted cảm
thấy xấu hổ và mất tinh thần hơn bao giờ hết. Và, như để cho sự nhục nhã
của cậu lên tột đỉnh, một trận nước mắt thật sự phá tan tâm hồn rắn rỏi của
cậu. Nhưng nó cũng rất tốt cho cậu.
– Không có gì quan trọng! Mọi việc tốt đẹp rồi và không ai lại nghĩ phải
tỏ ra mình ma lanh nhất. - Nan nói vui vẻ.
Cậu Ted đáng thương, vừa khóc vừa cười, nấc lên trên vai của Rod đang
cố gắng làm cho em bình tĩnh lại.
– Giờ thì các cậu bé nghe đây, và đừng quên những gì chị sẽ nói ra đây.
Hiện giờ không nên làm cho ai lo sợ hết, vì chị tin chắc rằng chúng ta đã lo