bảo, mắt nhìn cái âu đầy nước.
– Rob, chỉ có một cách để chắc chắn là sẽ không bị nhiễm trùng, nhưng
phải làm ngay lập tức. Chúng ta không thể chờ đợi để biết Don có bị bệnh
không, cũng như chúng ta không có thời gian để đến bác sĩ. Chị biết phải
làm gì rồi, và chị sẽ làm. Nhưng em nên biết là sẽ rất đau.
Một sự run rẩy không chuyên nghiệp lắm khiến giọng Nan lạc đi và cặp
mắt sáng của cô ngấn lệ, trong khi cô nhìn hai gương mặt lo lắng hướng về
phía cô.
– Em biết. Ta cần phải đốt. Chị cứ làm đi, sẽ tốt thôi. Nhưng tốt hơn hết
là Ted đi chỗ khác đi. - Rod nói cứng rắn và ra hiệu cho cậu em đang hối
hận.
– Em sẽ không đi đâu. Nếu như anh có thể ở lại thì em cũng có thể và
hơn nữa lẽ ra phải chính là em! - Ted thốt lên. Cậu cố gắng để không khóc,
hối hận, lo sợ và xấu hổ đến nỗi không thể hành động như một người đàn
ông được.
– Em ấy có thể giúp chúng ta. Sẽ tốt cho em. - Nan cố nghiêm nghị đáp
như có thể, vì lòng cô không còn cương quyết được khi nghĩ đến những gì
đang chờ đợi hai cậu bé đáng thương. - Hãy ở yên đây, chị trở lại ngay. - Cô
tiếp.
Vừa đi về phía ngôi nhà, đầu óc nhanh nhẹn của cô sắp xếp mọi chuyện.
Hôm đó là ngày là quần áo, mấy cô giúp việc đang nghỉ trên tầng gác nhưng
một ngọn lửa đang cháy trong căn bếp không người. Nan lấy một que cời
nhỏ nướng lên và ngồi hai tay ôm đầu, để thu sức mạnh, lòng can đảm, sự
khôn ngoan mà cô đang cần trong trường hợp khẩn cấp này.
Không ai có thể giúp cô. Mặc dù còn rất trẻ, cô biết rõ phải làm gì, tuy
nhiên nếu cô có đủ sức mạnh. Đối với một bệnh nhân khác thì cô sẽ quan
tâm một cách bình tĩnh, nhưng cậu bé Robin thân yêu này, là niềm kiêu hãnh
của bố cậu, niềm an ủi của mẹ cậu và là người bạn tốt của tất cả mọi người,
đang bị nguy hiểm, thì thật là một việc khủng khiếp. Vài giọt lệ nóng rơi
trên chiếc bàn đã được lau chùi cẩn thận, trong khi Nan cố gắng bình tĩnh lại
và tự bảo có thể không có gì nghiêm trọng cả.