– Ối! Nó làm sao biết được! Nó chỉ bực mình thôi. Em sẽ đưa nó đi dạo
một vòng. Đối với em thì việc này lúc nào cũng tốt cả. Nào, anh bạn, hãy
thức dậy đi và đến đây vui đùa.
Ted búng tay trước chú chó đang nhìn cậu một cách thờ ơ.
– Tốt hơn hết là chúng ta để cho nó yên. Nếu ngày mai nó không khá hơn
thì chúng ta mang nó đến bác sĩ Watkins xem ông ấy bảo gì.
Nói xong Rob trở lại với công việc của cậu bao gồm việc quan sát mấy
con chim én và hoàn chỉnh mấy câu thơ bằng tiếng Latinh mà cậu vừa sáng
tác. Về phần mình Ted để cho những ý tưởng đen tối xâm chiếm lấy cậu:
người ta đã bảo cậu không được trêu ghẹo Don, và Ted bỗng rất muốn làm
việc đó. Nhưng chú chó không hề để ý gì đến các mệnh lệnh của cậu hoặc
những lời xúc phạm của cậu, nên chàng trai mất bình tĩnh. Không thể gây sự
chú ý của chú chó bằng lời nói, cậu không thể cưỡng lại được cám dỗ chế
ngự chú bằng bạo lực. Tuy nhiên cậu còn cẩn thận cột chú chó lại, vì con
chó không chịu được cú đánh nào của một người khác ngoại trừ chủ nó. Thế
là Don đứng lên và bắt đầu gầm gừ.
Rob nghe thấy và vì trông thấy Ted đang giơ một cây gậy lên, cậu chạy về
phía em:
– Đừng đụng đến nó! Anh Dan cấm đấy! Hãy để yên cho nó, anh sẽ
không cho phép em đánh nó đâu!
Rob ít khi ra lệnh, nhưng khi cậu làm thì ta phải vâng lời thôi. Tuy nhiên,
mặc kệ giọng nói như mệnh lệnh kia, Ted đánh con chó. Một cú đánh quá
thừa. Con chó phóng về phía Ted gầm gừ và Rob, nhảy vội vào giữa cả hai,
cảm thấy mấy chiếc răng nhọn đang quặp lấy chân cậu.
Một tiếng ra lệnh đủ để cho Don hối hận đến nằm dưới chân Rob, tiếc rẻ
đã làm cho bạn bị thương vì nhầm lẫn. Rob vuốt ve để nói là nó đã được thứ
lỗi và cậu leo trở lên nhà chứa rơm, theo sau là Ted xấu hổ và buồn bã trước
cái chân chảy máu của Rob.
– Em lấy làm tiếc. Nhưng anh can thiệp vào làm gì? Hãy rửa vết thương
đi. Em đi tìm một miếng giẻ để băng chân anh lại. - Cậu nói vừa thấm ướt
một miếng xốp và lấy trong túi ra một chiếc khăn tay không sạch sẽ lắm.