Ngày hôm sau, các lữ khách lên đường. Tất cả đều vui vẻ, và một đám
khăn tay làm trắng lối đi trong khi họ xa dần trên chiếc xe cũ kĩ. Trong khi
họ vẫn còn vẫy nón, gửi những chiếc hôn gió đặc biệt cho mẹ Bhaer, bà vừa
nói giọng tiên tri vừa lau nước mắt:
– Ta có cảm giác là sẽ có vài đứa không trở về, hoặc là về nhưng hoàn
toàn thay đổi. Cầu Chúa phù hộ cho chúng.
Và Chúa cũng đã làm như vậy.