luôn tin tưởng những phẩm chất mà con có được là từ bà mà ra. Hãy làm
như trong câu chuyện, và hãy cố gắng là đứa con trai mà bà có thể tự hào.
Như tất cả những người có tính khí như cậu, Dan rất nhạy cảm. Cuộc
sống của cậu giữa những người thợ săn và người da đỏ đã biến cậu thành
một người rất tin dị đoan, cậu tin ở các giấc mơ, thích những câu chuyện
siêu thực và tất cả những gì nhờ cậy đến đôi mắt hoặc tâm trí để lại dấu vết
ở cậu nhiều hơn là những lời dặn dò khôn ngoan. Câu chuyện của Sintram
đáng thương đã trỗi dậy trong tâm trí cậu khi cậu lật trang sách, khiến cậu
thật cảm động, hơn cả những gì bà Jo có thể tưởng tượng.
– Rất ít cơ may! - Cậu chỉ nói vỏn vẹn. - Con không tin là mọi người có
thể lên trời. Và con không tin mẹ con sẽ còn nhớ đến đứa bé đáng thương
mà bà đã rời xa cách đây khá lâu. Vì sao bà lại phải nhớ đến con kia chứ?
– Vì các bà mẹ không bao giờ quên con của mình cả, và ta biết mẹ của
con là một người mẹ tốt. Bà đã rời xa chồng để đem đứa con nhỏ của bà
tránh xa ảnh hưởng xấu của ông ấy. Nếu bà còn sống, thì cuộc sống của con
đã hạnh phúc hơn nhiều, với người bạn dịu hiền đó bên cạnh để giúp đỡ và
an ủi con. Con đừng quên bà đã nhận lấy mọi rủi ro vì con và con nên làm
cho tất cả những cố gắng đó không trở nên vô nghĩa.
Bỗng một giọt nước mắt to tướng rơi trên trang sách có hình Sintram quỳ
gối dưới chân bà mẹ, bị thương, nhưng chiến thắng cái ác và tử thần. Bà Jo
ngước mắt nhìn lên, hạnh phúc vì đã khiến cho lòng cậu bé cảm động. Cậu
dùng tay quẹt qua trang sách, đóng sách lại và nói to, run run:
– Con sẽ giữ quyển sách này, nếu không có ai muốn có nó. Con sẽ đọc
lại, có thể nó sẽ giúp ích cho con. Con muốn gặp mẹ con ở một nơi nào đó,
nhưng con nghĩ là không thể được.
– Hãy giữ lấy quyển sách. Chính mẹ ta đã tặng ta quyển đó. Khi đọc nó,
con hãy cố gắng tin là mẹ của con không bao giờ quên con.
Bà Jo đưa quyển sách cho cậu. Dan chỉ nói:
– Cám ơn mẹ và chúc mẹ ngủ ngon.
Sau khi đã nhét quyển sách vào túi, cậu đi thẳng ra bờ sông để lấy lại bình
tĩnh.