Dan đứng yên. Bà Jo có thể đọc trong mắt cậu ước muốn câm lặng đang
sống trong tim cậu, nhưng cậu không có lời nào để diễn tả. Thế là bà nói
nhanh với một nụ cười hiền từ nhất:
– Ta đã nhìn thấy trong phòng của con quyển Kinh thánh nhỏ mà ta tặng
con từ lâu. Bìa sách hơi mòn, nhưng bên trong thì không, như thể đó là một
quyển sách mà người ta không đọc vậy. Con có thể hứa với ta là sẽ đọc vài
trang trong đó mỗi tuần, để cho ta vui lòng không? Ở khắp nơi, ngày Chủ
nhật là một ngày yên tĩnh và quyển sách đó không bao giờ lỗi thời hoặc
không thích hợp. Hãy bắt đầu với những câu chuyện mà ta đã kể cho con
nghe và hồi bé con đã rất thích chúng. Câu chuyện về David là câu chuyện
con thích nhất, con còn nhớ không? Hãy đọc lại nó, có lẽ con sẽ thích nó
hơn. Hãy làm việc đó, vì tình thương đối với mẹ Bhaer!
– Con xin hứa!
Như thể có một tia nắng đã xé đám mây để đến rọi sáng gương mặt Dan.
Bà Jo trở lại ngay với mấy quyển sách của bà và ngừng nói. Bà biết Dan
không còn lắng nghe bà nữa. Cậu có vẻ nhẹ nhõm, vì đối với cậu, cậu luôn
cảm thấy khó khăn khi nói về mình, và cậu tự hứa là sẽ kín đáo như một tay
da đỏ đang che giấu sự lo sợ và đau khổ của mình.
– Hãy nhìn đây! Đây là quyển Sintram. Con nhớ rất rõ. Con đã thật yêu
thích nó và đã đọc cho Ted nghe!
Trong khi Dan nhìn bức ảnh một chàng trai trẻ với chú ngựa và con chó,
đang dũng cảm leo lên một triền núi đầy gạch đá, theo sau là tử thần và con
quỷ, kẻ đồng hành của con người trên thế gian này, một trực giác lạ lùng
khiến bà Jo nói:
– Đây hơi giống con lúc này đó. Sự nguy hiểm ở ngay cạnh, trong cuộc
sống hiện nay của con. Các dục vọng khiến con không yên và đưa đẩy con
lang thang khắp thế gian, để tìm kiếm sức mạnh và sự yên bình. Giống như
Sintram, các bạn thân của con, Octoo và Don, ở cạnh con và chúng không sợ
những người đồng hành lạ lùng đang đi cùng con. Con còn nhớ bà mẹ mà
Sintram thương yêu và tìm kiếm không, và cậu ta chỉ tìm thấy được bà sau
khi thắng trận chiến là cả cuộc đời cậu ấy? Hãy nghĩ đến mẹ của con. Ta