niềm đam mê như thế đưa ta đến những tội lỗi tồi tệ nhất, như con đã biết rõ
hơn ta.
Dan gật đầu. Trông thấy bà bị xáo động, cậu lại nói giọng nhẹ nhàng hơn,
mặc dù sự lo lắng do kinh nghiệm đã qua chưa tan hết:
– Mẹ đừng lo lắng quá! Giờ thì mọi thứ tốt đẹp rồi. Chim phải tên sợ cây
cong. Con không rượu chè, và con không làm tất cả những gì mẹ sợ. Nhưng
khi con nổi nóng, thì con không tự chủ được nữa và tính khí con mạnh hơn ý
muốn. Đánh nhau với một con kên kên hoặc một con bò rừng thì tốt thôi.
Nhưng khi đánh một con người thì lại là chuyện khác. Con rất sợ một ngày
kia con sẽ giết người!
Dan đấm nắm tay xuống bàn, khiến cho ngọn đèn lắc lư và mấy quyển
sách bắn lên cao.
– Đó vẫn luôn là vấn đề của con, Dan à, và ta hiểu con rất rõ. Ta cũng
vậy, ta đã cố gắng làm chủ tính khí của mình suốt cuộc đời ta vậy mà vẫn
chưa làm được. - Bà Jo thở dài nói. - Vì Chúa, con hãy cố giữ mấy con quỷ
trong người lại và đừng bao giờ để một giây phút giận dữ làm hỏng mất đời
con. Như ta đã nói với Nat, hãy cầu nguyện đi, con trai. Không có sự trợ
giúp nào tốt cho sự yếu đuối của con người hơn là tình yêu và sự nhẫn nại
của Chúa.
Đôi mắt bà Jo ngấn lệ, vì bà thật sự lo lắng.
Mặc dù cậu rất ghét những bài giảng đạo đức, vì cậu có cách riêng của
cậu để nhìn nhận các vấn đề và chỉ hành động theo đó mà thôi, nhưng Dan
có vẻ cảm động.
– Con không thường đọc kinh, việc này có vẻ không hợp với con. Nhưng
con có thể nhẫn nại như một người da đỏ. Theo dõi một con gấu xám còn dễ
dàng hơn thay đổi tính khí của con. Chính điều này khiến con lo sợ. Con có
thể thắng được một con dã thú, nhưng con người khiến cho con thật bực
mình và con không thể đánh nhau với họ như con từng làm với một con gấu
hay một con chó sói. Có lẽ con nên đến vùng Rockies hơn và ở lại đấy một
thời gian dài, cho đến khi nào con thật sự chịu đựng được con người. - Dan
nói, hai tay ôm đầu trong tư thế tuyệt vọng.