tiểu thuyết. Bác có đi xuống không? Mời bác lên xe! Con sẽ theo sau đúng
thời gian bác lấy ra hộp bánh cho bữa ăn cuối của con trên đất liền.
Bà Jo bước xuống và cười trong khi Emil, đúng như một thủy thủ điều
phối lành nghề, thổi tiếng còi truyền thống.
Cuối ngày có được một lúc yên tĩnh trong những công việc của gia đình
náo nhiệt này. Bà Jo đọc sách trong phòng khách nhỏ yên tĩnh khi Dan thò
đầu qua cửa sổ.
– Con hãy đến đây nghỉ ngơi! Có lẽ con mệt lắm sau buổi đi dạo dài. - Bà
nói và gật đầu mời cậu ngồi cạnh bà, trên chiếc ghế dài nơi biết bao nhiêu
cậu bé đã đến ngồi.
– Con không muốn quấy rầy.
– Không quấy rầy chút nào cả! Ta luôn có thời gian để nói chuyện, thật ra
thì cũng giống như tất cả phụ nữ mà thôi. - Bà Jo cười nói trong khi Dan
thích thú nhảy vào trong phòng.
– Ngày cuối đang kết thúc, và ở khía cạnh nào đó con không muốn ra đi.
Thật là lạ, mẹ không thấy thế sao? - Dan nhận xét nghiêm túc.
– Không đâu. Con đã trở nên dễ gần hơn, chỉ có thế thôi, và ta rất mừng.
- Bà Jo đáp. - Có lẽ đã đến lúc cho con trụ lại đâu đó. Ta hi vọng là công
việc ở trang trại sẽ thích hợp với con, cho dù ta thích ý tưởng giúp đỡ những
người da đỏ hơn. Ta có thể thỏa mãn khi làm việc cho người khác hơn chính
chúng ta.
– Con cũng nghĩ như vậy. - Dan đồng ý nhiệt tình. - Con muốn cắm rễ ở
đâu đó, có những người làm cho riêng con và con chịu trách nhiệm về họ.
Con chán ghét lắm rồi khi chỉ có một mình và con nghĩ là con đã hiểu mọi
thứ rõ hơn. Con dốt nát và ít học; lẽ ra con nên học hành như các bạn khác
đã làm.
Dan nhìn bà Jo lo lắng. Bà cố gắng che giấu sự ngạc nhiên trước lời thổ lộ
này, vì cho đến giờ, Dan, nhân danh sự tự do thiêng liêng thần thánh của
cậu, luôn luôn khinh miệt sách vở.