Và hất chiếc mũ của cậu ra phía sau, Emil nhìn quanh như thể cậu sợ
không còn được nhìn lại ngôi nhà Plumfield cổ kính mà cậu yêu mến.
– Con có lí. Con không thiếu nước mặn và ta sẽ không thêm nước mắt.
Ta sẽ là một người mẹ can đảm, và ta sẽ gửi các con trai của ta ra trận mà
không hề than thở một lời nào! - Bà Jo nói vui vẻ.
– Một ngày kia, bao giờ con có một chiếc tàu con sẽ đặt tên nó là Jo dễ
thương và con sẽ nhận bác làm phụ tá. Con sẽ rất hãnh diện khi được đưa
bác đi ngao du khắp thế giới mà bác rất muốn biết từ lâu. - Emil nói, và cậu
đã bị lôi cuốn bởi giấc mơ tuyệt vời đó.
– Ta sẽ làm cuộc hành trình đầu tiên của ta với con và sẽ vui chơi như
một người điên mặc cho bị say sóng và gió bão. Ta luôn muốn tham dự một
cuộc chìm tàu, một cuộc chìm tàu nhỏ và trong đó tất cả mọi người đều
được cứu sống sau những cơn nguy lớn bởi những hành động thật dũng cảm.
– Nếu bác muốn thì chúng con có thể thỏa mãn bác được. Thuyền trưởng
bảo con mang đến cho ông may mắn và cơn gió tốt chỉ cần cố gắng một chút
xíu là có thể làm một cơn bão nhỏ cho bác. - Emil nói.
– Con luôn biến tất cả thành trò đùa, Emil à, và điều này tốt trong vài
trường hợp nhất định. Nhưng giờ thì con sắp lên tàu, và bổn phận của con là
ra lệnh, chứ không còn chỉ là vâng lệnh mà thôi. Con đã sẵn sàng cho việc
đó chưa? Rất khó khi ta ra lệnh, việc làm này khiến ta phải có trách nhiệm
và ta không nên trở thành một tên bạo chúa.
– Phải đấy ạ, thưa mẹ Bhaer. Nhưng các cuộc hành trình trước đã cho con
một ít kinh nghiệm rồi. Con sẽ biết cách làm cho các nhân viên của con yêu
mến và không sợ con.
– Con đã chứng tỏ con là một thủy thủ tốt. Giờ thì con cần phải là một sĩ
quan tốt, ta e rằng điều này sẽ khó khăn hơn nhiều. Con cần bỏ đi phong
cách trẻ con và không được quên phẩm tước của mình. Điều này sẽ khiến
con trở nên hơi nghiêm nghị một chút. Con sẽ không thể nói đùa như ở đây.
Hãy thận trọng và làm vinh dự cho bộ đồng phục của con. Bà Jo nói và vỗ
nhẹ lên một trong các cúc bằng đồng trang trí bộ đồng phục mới mà Emil rất
hãnh diện.