– Con nghĩ con có thể làm việc như một chú ngựa. Con muốn thành
công! Nhưng con sẽ chú ý. Con không được cho phép mình đau ốm. Ngoài
ra bà đã chăm sóc con rất tốt từ hồi nào đến giờ nên con chỉ có thể khỏe
mạnh mà thôi!
Nat cười khi nghĩ đến danh sách những lời khuyên về đủ thể loại mà bà Jo
đã ghi ra cho cậu. Bà ghi thêm vài lời khuyên vào những lời quan trọng đối
với bà khi cả hai trông thấy Emil đang đi trên sân thượng của ngôi nhà cổ
kính, nơi cậu thích đi dạo nhất. Vì ở đó cậu có cảm tưởng như đang đứng
trên boong tàu, chỉ thấy trời xanh và có thể hít thở không khí trong lành.
– Ta muốn nói chuyện với đô đốc. Ở trên đó, chúng ta sẽ không bị quấy
rầy. Hãy đến thăm Daisy đi và ngồi trước cửa nhà, như vậy ta có thể theo dõi
bọn con như ta đã hứa.
Bà Jo âu yếm đặt bàn tay lên vai Nat và đi lên mái nhà. Không phải qua
hàng rào mắt cáo như bà thường làm khi còn trẻ, mà qua cầu thang bên trong
nhà.
– Chúc mừng bác bé nhỏ lên thuyền! - Emil chào bà vui vẻ. - Con đang
khắc chữ đầu của tên con và nghĩ nếu tình cờ bác lên trên này thì bác có thể
nghĩ đến con.
– Ôi, con trai, ta không thể quên con được đâu! Không cần phải khía tất
cả các cây như thế để cho ta nhớ đến chàng thủy thủ thân yêu!
Bà Jo ngồi vào chiếc ghế gần lan can nhất và thật sự không tin chắc là có
thể nói ra bài giảng mà bà đã chuẩn bị. Emil như mọi khi, rất hay bông đùa.
– Tại sao bác không đi cùng con nhỉ? Trên tàu bác sẽ cảm thấy như ở nhà
vậy! Và bác có thể viếng thăm đây đó.
– Ta là một con thuyền cũ rồi, ta đã hạ neo.
– Không già lắm đâu! Nhưng bác biết không, có một việc bác sẽ làm cho
con vui. Bác đừng có làm hỏng cuộc chia tay của chúng ta bằng nước mắt,
nhất là lần này, vì một năm hay hơn nữa sẽ trôi qua trước khi con lại neo tàu
ở đây.