Thông thường Rob không hề quan tâm đến những chuyện không may nhỏ
như thế này, và luôn sẵn sàng tha thứ. Nhưng lần này cậu đứng yên không
động đậy, nhìn các dấu cắn tím bầm với một vẻ mặt khiến Ted lo lắng, mặc
dù cậu không muốn để lộ ra.
– Anh đừng có nói là anh sợ một việc nhỏ như thế này. - Cậu nói và cười
miễn cưỡng.
– Anh sợ bệnh dại. Nhưng nếu như Don bị dại, thì anh muốn chính anh
còn hơn là em bị nó cắn. - Rob nói thêm vào và rùng mình.
Khi nghe những lời lẽ đó, Ted mặt tái hơn cả anh, thả rơi miếng xốp và
chiếc khăn tay, xoay về phía anh mặt thất sắc:
– Ôi, anh Rob! Anh đừng nói thế! - Cậu tuyệt vọng nói khẽ. - Chúng ta
phải làm gì bây giờ?
– Gọi chị Nan. Chị ấy sẽ biết nên làm gì. Đừng làm cho bác Meg sợ,
đừng nói với ai hết trừ chị Nan. Chị ấy đang ở trên sân thượng. Hãy đi tìm
chị ấy nhanh lên. Anh sẽ rửa vết cắn trong khi chờ đợi. Đừng làm vẻ mặt lo
lắng như thế, có lẽ không có gì quan trọng đâu, Ted à. Anh chỉ nghĩ đến điều
đó vì Don có vẻ lạ lùng.
Rob cố gắng tỏ ra thật can đảm để làm yên lòng cậu em, nhưng đôi chân
dài của Ted yếu ớt một cách lạ lùng khi cậu chạy đi tìm Nan. Cậu sung
sướng vì không gặp ai, vì nét mặt cậu chắc chắn đã phản cậu rồi. Nan đang
uể oải nằm đung đưa trên một chiếc võng, đọc một bài viết về bệnh phổi để
giải trí, khi chàng trai xuất hiện trước mặt cô, suýt nữa thì khiến võng cô bị
lật.
– Chị hãy đến khám cho Rob! - Cậu nói một hơi. - Don bị dại và đã cắn
anh ấy. Bọn em không biết phải làm gì. Đó là do lỗi của em, chị đừng nói
với ai hết! Nhanh lên!
Nan đứng lên ngay lập tức, lo lắng nhưng rất sáng suốt, và cả hai, không
nói lời nào, đi về phía nhà chứa rơm. Trong khi đó Daisy chuyện trò thư thả
với các bạn của cô. Bà Meg nghỉ trưa trên gác.
Cả hai tìm thấy Rob bình tĩnh và tự tin như mọi ngày. Cậu kể lại câu
chuyện. Nan nhìn Don buồn bã phiền muộn đã trở về chuồng của nó, rồi cô