lắng một cách vô ích. Khi chị trở lại thì Don đang uống nước, và chị tin rằng
nó không bị dại hơn chị. Tuy nhiên để cho tinh thần chúng ta nhẹ nhõm hơn
và đi trốn một lát, chị đề nghị với hai em là chúng ta ra thành phố thăm ông
bạn già của chị, bác sĩ Morrison, để ông ấy có thể xem những gì chị đã làm.
Em hãy ngồi yên đó Rob, còn em, Ted, hãy đi thắng xe đi; chị thì đi lấy mũ
và xin lỗi chị Daisy.
Mấy cậu con trai đồng ý. Ted đi rửa mặt trước khi chuẩn bị xe. Rob nằm
thoải mái trong đống rơm và lại bắt đầu quan sát mấy con chim én.
Nan lấy mũ và để lại một mảnh giấy trên chiếc gối ghim kim của Daisy,
bảo rằng cô đưa hai cậu bé đi dạo và họ sẽ chỉ trở về sau giờ uống trà. Rồi
cô nhanh nhanh đến chỗ hai bệnh nhân của cô mà cô tìm thấy trong một tình
trạng khá hơn, một người nhờ làm việc, người kia nhờ được nghỉ ngơi. Cô
đặt Rob lên băng sau, chân duỗi thẳng. Cậu vui vẻ và không lo lắng, như thể
không có chuyện gì xảy ra.
Bác sĩ Morrison khen Nan về những gì cô đã làm và trong khi hai cậu bé
nhẹ nhõm bước xuống cầu thang, ông nói khẽ riêng với Nan:
– Hãy đưa con chó đi xa một thời gian, và kín đáo theo dõi cả hai. Đến
gặp tôi ngay nếu có cái gì đó không ổn. Nào ai biết được, cẩn tắc vô áy náy.
Nhẹ nhõm từ khi trách nhiệm không còn đè lên đôi vai của cô, Nan, cùng
với hai cậu bé đến gặp bác sĩ Watkins. Ông hứa lát nữa sẽ đến xem con chó.
Sau đó cả ba vui vẻ uống trà ở chỗ Nan, điều này rất tốt cho họ. Trong thời
gian họ trở về Plumfield trong không khí mát mẻ buổi tối, không còn một
dấu vết nào của chuyện vừa qua, ngoại trừ cặp mắt hơi nặng của Ted và
dáng đi hơi khập khiễng của Rob. Vì khách vẫn còn chuyện trò trước nhà, cả
ba leo lên sân thượng. Ted đã bình tĩnh lại, đung đưa Rob trên chiếc võng,
trong khi Nan kể chuyện cho cả hai nghe.
Bác sĩ thú y bảo rằng Don hơi mệt, nhưng không bị dại hơn là chú mèo
xám con không rời mắt khỏi ông trong khi ông khám con chó.
– Nó nhớ chủ của nó và đang động đực. Có lẽ nó được cho ăn quá nhiều.
Tỏi sẽ giữ nó một thời gian và sẽ trả lại nó khỏe mạnh. - Bác sĩ Watkins nói.