là sự vắng mặt khiến cho ta có thể nhìn tinh tường hơn, khiến chúng ta nhận
thấy những sự đổi thay đáng mừng khi trở về.
Giáo sư quên đọc thư từ vì mải chiêm ngưỡng bức tranh mà vợ ông đã tạo
ra, hai bên bà là hai cậu con trai. Hai cậu này mỉm cười trìu mến có vẻ hơi
ngượng vì cho đến lúc đó, bố mẹ các cậu thường biết hết tất cả những gì xảy
ra trong cuộc sống tuổi thơ của cả hai.
– Ôi, chỉ vì chúng con đã ở một mình quá lâu. Chúng con đã trở thành
như một cặp sinh đôi. Con thúc anh ấy một chút còn anh ấy thì hỗ trợ con rất
nhiều. Cả bố mẹ cũng vậy, bố mẹ cũng làm thế chứ? Đây là một cách làm tốt
và con thích thế. - Ted nói, cảm thấy là cậu đã thoát ra được một cách tài
tình.
– Mẹ sẽ không cám ơn em đâu khi em so sánh mẹ với em, nhưng anh thật
thích được so sánh với bố. - Rob đáp, cười về lời khen của Ted.
– Trái lại mẹ cám ơn, vì em nó đã nói đúng. Và nếu Rob, con làm cho em
con bằng phân nửa những gì bố con đã làm cho mẹ thì mọi việc sẽ tốt hơn.
Mẹ rất hạnh phúc thấy các con hỗ trợ nhau.
Đó là cách đối xử tốt nhất, và ta không bao giờ bắt đầu quá sớm để cố
gắng hiểu những nhu cầu, những phẩm chất và thiếu sót của những người
thân của ta. Tình thương không làm cho ta mù quáng. Vậy thì các con trai
thân yêu của mẹ, hãy cho chúng ta nhiều ngạc nhiên theo kiểu này nữa nhé!
– Mẹ các con đã nói tất cả những gì đáng nói. Bố cũng vậy, bố thật vui
khi thấy hai anh em yêu nhau và ta ước mong tình cảm này sẽ bền lâu! -
Giáo sư nói.
Hai cậu bé không biết phải nói gì trước những lời khen đó. Rob thận trọng
im lặng vì sợ sẽ nói quá lời. Nhưng Ted đã thốt lên, không thể tự kiềm chế
được:
– Thật ra thì con đã phát hiện ra Rob là một người anh tốt như thế nào, và
con cố gắng chuộc lại tất cả những sự khó chịu mà con đã gây ra cho anh.
Con biết là anh rất thông minh, nhưng trước đây con thấy anh hơi nhu
nhược, yếu ớt, vì anh yêu sách vở hơn là mấy trò đùa và anh lúc nào cũng lo
lắng bởi lương tâm. Nhưng con bắt đầu hiểu ra rằng không phải kẻ nói to