giữ bí mật nữa. Mấy cậu bé đôi khi đau khổ suốt đời vì những bất trắc mà ta
bỏ qua một cách hời hợt. Friedrich, anh hãy bảo hai đứa nói đi!
Ông Bhaer đặt các giấy tờ xuống, đến gần hai cậu và nói với các cậu bằng
một giọng làm cho vợ ông bình tĩnh lại và hai cậu con trai thêm can đảm:
– Các con à, hãy nói cho chúng ta biết sự thật. Chúng ta đủ bình tĩnh để
nghe đây. Đừng giấu giếm sự thật để tránh cho chúng ta khỏi phiền lòng.
Ted biết rõ là chúng ta sẽ tha thứ cho nó vì chúng ta yêu nó. Thế thì, hãy
thẳng thắn đi, hai con.
Ted giấu mặt cậu trong mấy cái gối trên ghế và chỉ có hai vành tai đỏ thò
ra và không nhúc nhích nữa. Rob thì kể lại câu chuyện thật trung thực ngắn
gọn, và nhanh chóng trấn an rằng Don không hề bị dại, vết thương của cậu
đã gần như lành, không còn có gì nguy hiểm nữa.
Bà Jo mặt mày tái mét khiến cậu phải ôm bà trong vòng tay và bố cậu vừa
bỏ đi vừa nói: “Lạy Chúa lòng lành”! bằng một giọng đau đớn, nhẹ nhõm và
biết ơn khiến Ted lại đặt thêm một chiếc gối lên đầu cậu để không phải nghe
thấy gì nữa.
Mọi thứ trở lại đâu vào đó ngay lập tức. Nhưng cả khi cơn nguy đã không
còn nữa, tin về những gì xảy ra đã gây một cú sốc. Bà Jo ôm lấy cậu con trai
vào lòng, còn bố cậu thì siết chặt tay cậu nói giọng run run:
– Trải qua một sự nguy hiểm kích thích lòng can đảm của người đàn ông,
và con đã chịu đựng khá tốt. Nhưng giờ thì bố không thể rộng lượng với cậu
bé Ted thân yêu của bố. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa đã bảo vệ nó!
Một tiếng rên rỉ vang lên trong đống gối. Mấy cái vặn vẹo của đôi chân
dài của Ted diễn tả thật rõ sự tuyệt vọng khiến bà Jo mềm lòng. Bà lục lạo
đống gối cho đến khi tìm thấy cái đầu tóc vàng rối bời, kéo nó ra khỏi chỗ
ẩn nấp và vuốt ve nó.
– Hãy tha thứ cho con người tội lỗi đáng thương kia! - Bà nói trong một
tiếng cười vang mặc dù hai má bà ướt đẫm vì nước mắt. - Mẹ biết con đau
khổ nhiều rồi, và sẽ không nói thêm lời nào cả. Chỉ có điều, nếu như có
chuyện chẳng may xảy ra với Rob, thì mẹ còn bất hạnh hơn con nhiều. Ôi,