Teddy, Teddy, hãy cố gắng chữa trị các định kiến của con đi trước khi quá
muộn!
– Ôi, mẹ, con sẽ cố gắng! Con sẽ không bao giờ quên được những gì đã
xảy ra. Con hi vọng nó đã trị con khỏi rồi! Nếu không, con sợ rằng sẽ không
bao giờ khỏi được! - Ted đáp, tay bứt tóc để tỏ ra hối hận.
– Có chứ, con đã được trị khỏi rồi, con yêu. Mẹ cũng đã trải qua một
chuyện giống như vậy khi mẹ mười lăm tuổi, khi dì Amy suýt nữa thì bị chết
chìm. Bà ngoại đã giúp đỡ mẹ giống như mẹ sẽ giúp đỡ con. Hãy đến gặp
mẹ, Ted à, khi con quỷ xâm chiếm lấy con, và cả hai chúng ta sẽ đuổi nó đi.
Sự im lặng bao trùm một lúc. Ted và mẹ cậu cười và khóc cùng một lúc
trong cùng một chiếc khăn tay. Giáo sư choàng tay ôm Rob, đang thật hạnh
phúc vì tất cả đã được kể ra và được tha thứ. Rồi Ted ngồi thẳng dậy và
bước đến gần bố, can đảm và khiêm nhường nói với ông:
– Bố phải phạt con. Nhưng trước hết, con yêu cầu bố, bố hãy nói là đã tha
thứ cho con, như chính anh Rob đã làm.
– Bố đã tha thứ rồi, con trai. Con đã bị trừng phạt đủ rồi. Mong rằng điều
này không phải là vô ích.
Và ông giáo sư tốt bụng mở rộng cánh tay ra ôm lấy cậu con trai của ông
như là một người Đức thật sự, không hề xấu hổ diễn tả bằng cử chỉ và lời
nói sự xúc động của mình mà một người Mĩ chỉ có thể diễn tả bằng một cái
vỗ vai và một câu ngắn gọn “Thôi được rồi!”
Rồi cả bốn người thư thả chuyện trò, nói lên một cách tự do những gì đè
nặng lòng họ với một sự tin tưởng lẫn nhau phát sinh từ tình yêu. Mọi người
quyết định là sẽ nói về chuyện này với Nan, người mà họ cần phải khen ngợi
về lòng can đảm, sự kín đáo và lòng trung thành của cô.
– Em lúc nào cũng nghĩ là cô gái đó có phẩm chất của một phụ nữ gan
dạ. Nó vừa mới chứng tỏ cho ta thấy điều đó. Không hoảng loạn, không sợ,
không lo lắng, mà bình tĩnh, có lương tri và nghị lực. Cô gái thân yêu, em có
thể làm gì để tỏ lòng biết ơn của mình? - Bà Jo hỏi.
– Mẹ hãy cố làm sao cho anh Tom để yên cho chị ấy. - Ted đã bình tĩnh
lại đề nghị.