nhất và gây ấn tượng nhất là người đàn ông hơn. Không phải thế đâu! Và
ông anh của con là một anh hùng có tấm lòng thật tốt. Con hãnh diện về anh.
Và bố mẹ cũng sẽ làm thế nếu như bố mẹ biết được!
Rob nhìn em thật mãnh liệt khiến cậu này ngưng bặt, đỏ mặt lên đến tận
chân tóc và đưa tay che miệng vì hoảng sợ.
– Nếu như bố mẹ biết cái gì? - Bà Jo hỏi.
Là một người mẹ chín chắn, bà hiểu ngay có cái gì đó giữa hai cậu con
trai.
– Các con à, - Bà nói - mẹ bắt đầu nghĩ là sự thay đổi mà chúng ta vừa
nhắc đến không chỉ do các con đã lớn. Rõ ràng là Ted đã làm điều sai trái và
Rob đã giúp em thoát ra được. Vì vậy mà cậu con trai xấu xa của ta mới vui
như thế và cậu con trai quậy phá của ta, kẻ không bao giờ giấu mẹ nó thứ gì
cả, mới dè dặt như vậy.
Rob giờ đây, mặt đỏ không thua gì Ted, nhưng sau một phút do dự, cậu
ngước nhìn lên và nói nhẹ nhõm:
– Mẹ có lí, thưa mẹ. Nhưng mọi thứ đã qua rồi, và không có gì hại cả.
Con nghĩ là chúng ta nên dừng lại ở đây, ít nhất là một thời gian. Thật vậy,
con cảm thấy mình có lỗi đối với mẹ, nhưng giờ thì mẹ đã biết đủ để con
không như vậy nữa. Ted đã hối hận, và việc này đã rất tốt cho cả hai chúng
con.
Bà Jo nhìn Ted và cậu này can đảm chịu đựng cái nhìn của bà. Rồi bà
xoay qua Rob thì cậu này mỉm cười với bà thật vui khiến bà an tâm. Nhưng
có cái gì đó trên gương mặt khiến cậu có vẻ già dặn, nghiêm nghị, dễ mến
hơn ngày trước. Đó là nét mà sự đau đớn về tinh thần hoặc thể xác và sự trải
qua một thử thách không tránh được đã mang lại. Như trong một nháy mắt,
bà đoán được là một mối hiểm nguy nào đó đã đến với cậu con trai, và
những cái nhìn mà bà bắt gặp giữa hai cậu bé và Nan đã xác nhận những lo
sợ của bà.
– Rob, con yêu, con đã bị ốm hoặc bị thương, hoặc bị Ted quấy rầy một
cách trầm trọng? Hãy kể hết cho mẹ nghe, ngay lập tức. Giờ thì không được