khao khát và mong ước một sự hoàn hảo cao hơn, trên đường đi ta đánh mất
nhiều thứ tốt đẹp vì cố theo đuổi nó.
Bà Cameron có vẻ nói những lời này cho chính bà hơn là cho thính giả
của mình, nhưng Josie vẫn đáp lại:
– Cháu đã tìm thấy vòng cổ tay, mặc cho nước vào mắt rất xót.
– Đúng thế. Một điểm tốt mà cô không quên.
Bà Cameron mỉm cười với Josie và đưa đôi bàn tay trắng muốt như thể
cầm lấy một món quà vô hình. Rồi thay đổi giọng, bà nói thêm vừa quan sát
ảnh hưởng của những lời mình nói trên gương mặt biểu cảm trước mặt.
– Giờ thì cô sẽ làm cho cháu thất vọng. Thay vì bảo cháu đến làm việc
với cô hoặc đến diễn ở một ban kịch hạng hai, cô khuyên cháu trở về trường
và học cho xong đi. Đó là việc đầu tiên nên làm, vì cô nghĩ rất có ích khi ta
phát triển trong mọi lĩnh vực. Phát triển một tài năng duy nhất sẽ cho ta một
nhân cách không hoàn hảo. Hãy rèn luyện tinh thần và thể chất, trái tim và
tâm hồn của cháu. Hãy trở thành một cô gái thông minh, duyên dáng và
khỏe mạnh. Như vậy, ở tuổi mười tám hoặc hai mươi, thì cháu có thể thử tài
năng của mình. Tốt hơn hết là ra trận với đầy đủ khí giới và tránh cho ta
những bất ngờ không tốt, khó tránh, nếu như ta lao vào cuộc chiến quá sớm.
Ta nên lên cao từ từ, vì những cú ngã rất nhiều. Thế cháu có thể chờ đợi và
làm việc không?
– Thưa có, cháu có thể!
– Chúng ta chờ xem. Sẽ rất thú vị, bao giờ cô rời sân khấu mà có thể để
lại phía sau cô một đồng nghiệp được chuẩn bị tốt, trung thực, có tài để có
thể làm hơn cả việc thế chỗ của cô, một người có khả năng thực hiện tốt
những gì rất quan trọng đối với cô: đem lại cho cái nghề này danh hiệu quý
phái của nó. Có thể chính cháu sẽ là người hoàn thành vai trò đó. Nhưng hãy
nhớ không phải những trang phục đẹp và sắc đẹp làm nên một diễn viên!
Bà Cameron đã quên mình đang nói chuyện với ai, đi tới đi lui trong
phòng, đầy những tiếc nuối mà người có văn hóa nào cũng ấp ủ cho cái nghề
này.