– Cháu cần phải tạo ra một phong cách của riêng cháu. Hãy lánh xa sự
khoa trương và những ấn tượng dễ dãi. Làm cho người ta cười hoặc khóc,
cảm động hoặc động lòng là một năng khiếu đặc biệt.
– Đó chính là điều chú Laurie đã nói. Dì Jo và chú ấy đã nghĩ ra những
vở diễn đơn giản về cuộc sống hằng ngày có thể làm động lòng mọi người,
khiến họ cười hoặc khóc và cảm thấy dễ chịu hơn. Chú cháu bảo đó là
phong cách của cháu và cháu không nên nghĩ đến bi kịch. Nhưng thật hưng
phấn vô cùng khi cải trang, đội vương miện và có những đuôi áo dài bằng
nhung chứ không phải chỉ mặc áo váy như ta thường ngày.
– Nhưng như thế đã là một nghệ thuật lớn rồi, con gái à. Đó là con đường
ta phải trải qua trước khi đối mặt với các bậc thầy. Hãy nhờ dì của cháu viết
cho một vở nhỏ. Cô sẽ đến xem diễn bao giờ cháu sẵn sàng.
– Thật thế ạ? Cô sẽ làm thế chứ? Bọn cháu sẽ diễn một vở vào lễ Giáng
sinh, với một vai rất hay dành cho cháu. Một vai rất đơn giản, nhưng cháu
có thể diễn được. Cháu sẽ rất hãnh diện, rất hạnh phúc nếu như cô đến!
Bỗng Josie đứng bật dậy, vì một cái nhìn lên đồng hồ đã cho em hiểu cuộc
viếng thăm kéo dài và em nên ra về. Cầm lấy mũ, em bước đến cạnh bà
Cameron đang nhìn em trìu mến khiến em cảm thấy người em trong suốt
như bằng thủy tinh vậy.
– Cháu không bao giờ có thể cám ơn cô đủ cho một tiếng đồng hồ được ở
cạnh cô và vì tất cả những gì cô đã nói với cháu. - Em tâm sự, giọng hơi run.
- Cháu sẽ làm những gì cô đã khuyên. Mẹ cháu sẽ rất hạnh phúc khi thấy
cháu trở lại với sách vở. Cháu sẽ học hành hết mình, sẽ làm việc nhẫn nại và
sẽ cố gắng. Đó là cách duy nhất để cháu trả món nợ đối với cô.
– Điều này khiến cô nhớ ra là cô chưa trả món nợ của cô. Hãy đeo cái
này để cho cô vui lòng. Nó được làm riêng cho một người cá và sẽ nhắc cho
cháu nhớ cuộc lặn đầu tiên của cháu. Mong rằng cuộc lặn thứ nhì sẽ cho
phép cháu mang lên một món trang sức đẹp hơn và nước không để lại một vị
chát trên môi cháu!
Vừa nói bà Cameron vừa tháo từ ngực áo của mình một cái cài áo thật
xinh bằng ngọc biếc, đeo vào ngực Josie như thể đây là một buổi gắn huy