Chương 9
Chú sâu lột xác
Buổi xế trưa hôm đó sắp kết thúc khi trên đoạn dốc dẫn đến Plumfield,
hai người đi xe đạp xuất hiện, mồ hôi nhễ nhại và đầy bụi. Ta có thể thấy cả
hai vừa mới đi một đoạn đường dài, nhưng gương mặt sáng rực của họ
không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi.
– Nào, đi đi Tom! Cậu chính là người phải báo tin! Tớ là nhà báo, nhưng
tớ nhường cho cậu tin sốt dẻo.
– Phải, tốt hơn hết chính tớ là người nói đầu tiên.
Demi cười và bạn cậu đạp chậm rãi trên lối đi, hi vọng sẽ không gặp ai
ngang đường vì cậu mang đến những tin tức, theo cậu nghĩ, có thể khiến cả
gia đình phải sững sờ.
Tom rất mừng vì tìm thấy bà Jo ở một mình giữa đống bản thảo và bà dẹp
chúng sang bên để vui vẻ tiếp đón kẻ mới đến. Nhưng qua cái nhìn đầu tiên,
bà đoán ngay có việc gì đó xảy ra.
– Chuyện gì nữa vậy Tom? - Bà hỏi trong khi cậu thả người xuống một
chiếc ghế bành với vẻ mặt lạ lùng, giữa e ngại và vui thích.
– Con bị rơi vào một câu chuyện tồi tệ, thưa bà.
– Dĩ nhiên. Ta luôn chờ đợi điều tồi tệ nhất khi con xuất hiện. Chuyện gì
vậy? Con đã cán phải một bà cụ à? - Bà Jo cười hỏi.
– Còn tệ hại hơn nữa! - Tom làu bàu.
– Con không đầu độc một kẻ đáng thương đến xin con một liều thuốc
chứ, ta hi vọng thế?
– Còn khủng khiếp hơn!