– Con xin thề là con không bao giờ có ý định là người nghiêm túc. - Cậu
nói tiếp chậm rãi, như thể phần câu chuyện này thật khó kể. - Nhưng tất cả
mọi người đều tán tỉnh các cô gái và con muốn làm như mọi người. Dora có
vẻ thích trò đó. Và dĩ nhiên con thấy hạnh phúc khi làm cho người khác
thích thú. Thật là tốt khi được đánh giá cao sau khi ta đã bị đặt về chỗ của
mình trong nhiều năm liền! Phải, thật là dễ chịu biết bao khi có một cô gái
mỉm cười với ta suốt cả ngày và đỏ mặt khi ta nói với cô ấy điều gì đó dễ
thương. Cô ấy hạnh phúc khi ta đi đến và buồn khổ khi ta bỏ đi. Khi cô ấy
thán phục tất cả những gì ta làm và làm cho ta cảm nhận được ta là một
người đàn ông và vì người đó ta cố gắng vượt lên. Thật là thích thú. Ta cảm
thấy ta quan trọng. Ta không phải là một kẻ đần độn làm thằng hề phía sau
một cô gái kiêu căng.
Bà Jo lắng nghe chăm chú, cảm thấy hạnh phúc vì mọi việc đã xoay chiều
như thế.
– Còn bây giờ, Tom, hãy nói cho ta biết con đã đính hôn như thế nào. -
Bà nôn nóng đi vào chủ đề chính của câu chuyện.
– Ồ, có một tai nạn xảy ra. Con không làm gì cả, chính con lừa đã làm tất
cả. Và con không thể thoát khỏi tình huống mà không chạm đến tình cảm
của Dora, bà thấy không. - Tom nói, biết là thời điểm đáng ngại đã đến.
– Như vậy trong câu chuyện có hai con lừa. - Bà Jo kết luận, đoán được
có điểm vui nhộn nào đấy trong câu chuyện.
– Bà đừng cười! Chuyện có vẻ nhộn, nhưng đó là sự thật, thật là khủng
khiếp! - Tom nói giọng thảm thiết.
Tuy nhiên một tia sáng trong đôi mắt cho thấy các thử thách yêu đương
không che giấu được khía cạnh buồn cười của câu chuyện.
– Vậy là các cô gái thán phục mấy chiếc xe đạp mới của chúng con và dĩ
nhiên điều này khiến chúng con thích biểu diễn vài tiết mục nhỏ. Chúng con
đưa các cô đi một vòng và chúng con vui đùa rất vui. Một hôm Dora ngồi
phía sau con. Chúng con đi thong thả trên đường. Bỗng chúng con gặp một
con lừa già ngu ngốc đứng giữa đường. Con nghĩ nó sẽ tránh nhưng không,
thế là con đạp cho nó một cú. Nó đá lại con và tất cả chúng con đều ngã lăn.