ấy vào vòng tay của con và giúp con phát hiện ra cô ấy yêu con. Con tự hỏi
không hiểu vì sao, vì con không xứng đáng!
– Mọi người đàn ông tử tế đều cảm thấy như vậy khi một cô gái thơ ngây
để mắt đến họ. Con hãy làm cho mình xứng đáng với cô ấy: đó không phải
là một thiên thần, mà là một phụ nữ với những khuyết điểm mà con phải
chịu đựng và tha thứ. Hai con sẽ phải giúp đỡ nhau. - Bà Jo nói, cố nhận
thức ra là chàng trai nghiêm túc kia không ai khác hơn là Tommy Bangs.
– Điều cần biết là con không có ý định dùng Dora thân yêu của con như
là dụng cụ để dày vò Nan. Con không xứng đáng được hạnh phúc như thế
này. Nếu như tất cả những điều sai trái con làm kết thúc tốt đẹp như thế này,
thì con sẽ hạnh phúc biết bao!
Mặt Tom lại sáng lên khi nghĩ đến những dự kiến đầy quyến rũ.
– Cậu bé thân yêu, đây không phải là một trò đùa, mà là một trải nghiệm
tuyệt vời bỗng đến với con. - Bà Jo nghiêm túc nói tiếp. - Hãy hạnh phúc và
tỏ ra đủ sức với tình thế. Xứng đáng nhận được tình yêu và lòng tin cậy của
một cô gái là việc trọng đại. Đừng để cho cô bé Dora yêu con một cách vô
ích. Hãy là một người đàn ông vì tình yêu đối với cô gái. Hãy chuyển tình
cảm này thành một ơn phước cho hai con.
– Con sẽ cố gắng hết mình. Phải, con yêu cô ấy, nhưng con cũng chưa thể
tin được. Con muốn bà làm quen với cô ấy. Con đã thấy nhớ cô ấy rồi. Cô ấy
đã khóc khi bọn con chia tay ngày hôm qua, và con cũng buồn lắm.
Tom sờ tay lên má, như thể cậu còn cảm nhận được chiếc hôn nhẹ mà
Dora đã đặt lên đó để cho cậu không quên cô. Và lần đầu tiên trong đời
Tommy Bangs hiểu được sự khác biệt giữa tình cảm và tính đa cảm. Cậu
chưa bao giờ cảm thấy sự run lên êm dịu như thế này mỗi khi nghĩ đến Nan.
Tình bạn giữa hai người giống như một chuyện thật tầm thường so sánh với
sự hòa lẫn tuyệt diệu giữa ngạc nhiên và tình yêu.
– Con cảm thấy như trút được một gánh nặng, nhưng Nan sẽ nói sao đây,
khi bạn ấy biết tin? - Cậu thốt lên và cười.
– Khi bạn ấy biết tin gì? - Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến bà Jo
và Tom cùng xoay lại.