nghề, và sau này ông sẽ giao cho con những công việc khác. Con thấy in ra
những sách hay là một công việc rất đáng kính và con thích thú khi được dự
phần vào công việc ấy, cả khi một cách thật khiêm nhường.
– Nghe con nói, mẹ rất vui. Thật là một hạnh phúc khi ta yêu công việc
của ta. Dì Jo có vui mừng không? - Bà Meg hỏi, bà đã mơ về một bảng hiệu
tuyệt vời, treo nơi cửa một nhà xuất bản nổi tiếng, trên đó ta có thể đọc:
Tiber, Brooke và công ti.
– Dì vui đến mức không thể không kể cho tất cả mọi người. Con đã có
bao nhiêu là kế hoạch và con đã làm cho mẹ thất vọng nhiều lần nên con đã
chờ cho thật chắc chắn trước khi kể. Con phải thuê Rob và Ted để chúng giữ
dì ở nhà tối nay. Dì chỉ muốn chạy đến đây để đích thân kể cho mẹ nghe.
Ông Tiber không làm mọi việc một cách vội vã, nhưng khi ông đã quyết
định rồi, thì ta có thể tin tưởng.
– Đây là một ngày đẹp đối với mẹ, con yêu! Mẹ đã lo sợ, mặc cho tất cả
tình thương của mẹ, là mẹ đã quá khoan dung đối với con trai, mặc dù
những năng khiếu khiến cho nó bị phân tán. Giờ thì mẹ an tâm. Phải chi
Daisy có thể hạnh phúc và Josie từ bỏ giấc mơ của nó, thì mẹ hoàn toàn thỏa
mãn.
Demi để cho mẹ cậu vui mừng một lúc, trong khi cậu mỉm cười nghĩ đến
một giấc mơ riêng nào đó mà bây giờ kể ra thì hơi sớm. Rồi với giọng người
cha mà cậu hay dùng đến một cách vô thức khi nói chuyện với các em gái,
cậu nói tiếp:
– Con bắt đầu tin là ông ngoại có lí khi bảo chúng ta cần phải chấp nhận
số phận. Chúng ta không thể thay đổi gì nhiều. Con đã mò mẫm tìm đường
đi, và hi vọng sau cùng đã tìm được chỗ thật sự dành cho con. Chúng ta hãy
để Daisy hạnh phúc theo ý của nó, vì Nat là một chàng trai tốt. Nếu như cậu
ấy trở về nhà an toàn, vào địa vị của mẹ, thì con sẽ để cho cả hai tự bay đi
với đôi cánh của chúng. Rồi mẹ và con, chúng ta sẽ giúp bé Josie tìm được
thứ thích hợp với em, sàn diễn hoặc một mái ấm…
– Mẹ nghĩ là con có lí, John à. Nhưng mẹ không thể không có những kế
hoạch. Mẹ thấy Daisy gắn bó với Nat, và nếu như cậu ấy xứng đáng với nó,