thì mẹ sẽ để cho cả hai được hạnh phúc như chúng muốn, như ông bà ngoại
đã làm đối với mẹ. Nhưng đối với Josie, mẹ sẽ khác. Mặc dù ngày trước mẹ
rất thích sân khấu, nhưng mẹ không nghĩ mẹ có thể để cho con gái yêu của
mẹ trở thành diễn viên, mặc cho những năng khiếu hiển nhiên của nó.
– Lỗi tại ai? - Demi hỏi và mỉm cười khi nhớ lại những thành công của
mẹ và tình yêu của bà đối với sân khấu nghiệp dư.
– Lỗi của mẹ, mẹ biết rất rõ. Làm sao có thể khác hơn được. Khi bọn con
còn là những bé con, mẹ đã cho các con đóng kịch hài và mẹ đã dạy cho
Josie các câu xướng khi nó còn nằm trong nôi! Sở thích của một bà mẹ phát
triển trong các con của bà và bà nên để cho chúng làm những gì chúng
muốn!
– Tại sao trong gia đình lại không thể có một diễn viên tài giỏi, cũng như
một nhà văn, một mục sư hoặc một nhà xuất bản nổi tiếng? Chúng ta không
chọn lựa tài nghệ cho mình, nhưng không nên vì vậy mà chôn vùi chúng với
lí do đó là những thứ ta không thích có. Con nghĩ ta nên để cho Josie tìm lấy
con đường đi của em. Có con đây để lo cho em. Nào, mẹ, cứ để cho mọi
việc an bài.
– Mẹ không đồng ý, nhưng mẹ không thấy được nên làm khác như thế
nào. Chúng ta hãy để cho Chúa quyết định, như bà ngoại các con hay nói khi
bà phải làm một quyết định quan trọng và không biết nên quyết định như thế
nào. Mẹ sẽ rất hạnh phúc nếu như biết được cuộc đời không làm cho nó khổ,
thất vọng khi đã quá muộn để quay trở lại. Thật là khó để làm chủ được tất
cả những gì nghề nghiệp lôi kéo theo. Mẹ biết chút ít về việc này. Nếu như
không có người bố thân yêu của con thì mẹ nghĩ mẹ đã trở thành diễn viên
rồi.
– Hãy để cho Josie làm rạng danh tên tuổi của chúng ta và cho thiên hạ
nhìn thấy tài nghệ của gia đình chúng ta. Con sẽ giám sát em. Mẹ sẽ chăm lo
cho em. Sẽ không có gì xấu xảy đến cho em đâu. Thật vậy mẹ à, sẽ không
phải chút nào nếu người làm rung động trái tim mọi người vào dịp lễ Giáng
sinh khi diễn vai chính trong vở kịch của dì Jo chống lại thiên hướng của