không nói gì, nhưng cặp mắt nâu của cậu nói lên nhiều điều. Nếu như trong
các vở mà họ thường dựng có một đôi yêu nhau, thì chắc chắn là Alice và
cậu sẽ đóng vai đó.
Cô gái học vì muốn lấy bằng một cách xứng đáng. Cậu phải làm việc
trong ngôi trường rộng lớn mở cửa cho tất cả là Cuộc đời và ở đó mỗi người
có thể thua hoặc thắng. Demi không có gì khác để dâng tặng ngoài bản thân
cậu. Cậu khiêm nhường và tự coi mình là một món quà thật xoàng xĩnh
chừng nào cậu chưa bộc lộ được khả năng có thể tự kiếm sống.
Không ai nhận ra tình thế, ngoại trừ Josie. Rất sợ anh trai nên em chỉ theo
dõi anh như một chú mèo con, sẵn sàng tận dụng ngay một dấu hiệu nhỏ
nhất của sự hèn yếu. Demi thường có thói quen chơi sáo buổi tối trước khi đi
ngủ, diễn tả bằng nhạc những tình cảm tràn ngập tim cậu. Bà Meg và Daisy
bận việc khác, không hề quan tâm đến những buổi tối chơi nhạc đó. Chỉ có
một mình Josie là hiểu được chúng, và em chờ đợi thời điểm để trả thù
Demi, người luôn bênh vực Daisy khi cô tìm cách hãm bớt cô em nghịch
ngợm của mình.
Tối hôm đó, một cơ may đã đến với em, và em không có ý định bỏ lỡ.
– Nữ sứ giả của Thần Tình yêu đã đến! - Josie nói giọng đầy kịch tính.
– Và đó là em à? - Demi hỏi châm chọc.
– Chính em. Và em mang đến cho anh một thông tin quý báu. Của chị
Alice. - Em nói thêm vừa làm dáng.
Demi đỏ mặt nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ.
– Thế à? Thế chị ấy muốn gì?
Cố kiềm chế ước muốn giật lấy bức thư khỏi tay em gái và đọc ngay,
Demi bước chậm rãi về phía em, cầm lấy thư và mở xem.
– Mẹ cho phép chứ? - Cậu hỏi mẹ cậu.
Josie nôn nóng muốn biết thư nói gì.
– Thế chị Alice có hùng biện không khi chị ấy nói về tình yêu?
– Anh không biết!