Chương 11
Lễ tạ ơn của Emil
Chiếc thuyền Brenda chạy hết tốc độ, mọi buồm đều vươn ra. Hành khách
trên tàu vui mừng với ý nghĩ cuộc hành trình dài sắp kết thúc.
– Còn bốn tuần nữa, thưa bà Hardy, và rồi chúng tôi sẽ mời bà một tách
trà bà chưa từng được uống! - Phó thuyền trưởng thứ hai Hoffmann nói khi
đi qua hai phụ nữ đang ngồi ở một góc kín đáo trên boong tàu.
– Tôi rất vui, nhưng sẽ còn vui hơn khi tôi được đặt chân lên đất liền. -
Người phụ nữ lớn tuổi hơn đáp, mỉm cười với Emil.
Cậu này chăm lo cho vợ và con gái của viên thuyền trưởng, những hành
khách duy nhất trên chiếc thuyền, và cả hai đánh giá cao sự quan tâm của
cậu.
– Con cũng vậy, cả khi con phải đi một đôi giày Trung Quốc. Con đã đi
tới đi lui quá nhiều trên boong tàu nên sẽ phải đi chân đất mất nếu như
chúng ta không sớm đến nơi. - Cô Mary nói và chỉ đôi giày bé nhỏ không
còn nguyên vẹn nữa.
Cô liếc nhìn anh chàng thường ở cạnh cô, biết ơn khi nhớ lại tâm trạng
vui thích mà cô có được nhờ anh ta.
– Tôi không nghĩ là sẽ có những đôi giày đủ nhỏ ở Trung Quốc. - Emil
đáp một cách nhã nhặn, quyết tâm sẽ đi tìm mua một đôi giày thật xinh ngay
khi lên đất liền.
– Mẹ tự hỏi không biết con có vận động đủ không, con yêu, nếu như ông
Hoffmann không buộc con phải đi bộ mỗi ngày. Cuộc sống này không tốt