Mary ngã xuống bất tỉnh. Người bị thương, dường như cảm nhận được sự
vui vẻ hối hả quanh ông, lại ra lệnh như lúc ông còn ở trên tàu.
Tất cả nhanh chóng được an toàn trên chiếc tàu Urania. Trong khi kể lại
câu chuyện về vụ đắm tàu, thì mùi xúp ngon lành nhắc cho Emil nhớ là cậu
gần như chết đói. Người ta cho cậu ăn, cho cậu mặc ấm và nghỉ ngơi. Khi
viên bác sĩ rời cabin, cậu hỏi giọng run run:
– Hôm nay là ngày mấy vậy, thưa ông? Đầu óc tôi không còn nhớ gì nữa!
– Hôm nay là ngày lễ Tạ ơn, thưa ngài! - Vị bác sĩ đáp nhiệt tình. - À,
nếu như có thể làm cho ngài vui thì chúng tôi mời ông một bữa tiệc xứng
đáng với New England.
Nhưng Emil quá kiệt sức để có thể làm gì khác hơn là nằm xuống, sung
sướng hơn bao giờ hết rằng cậu vẫn còn sống và hơn thế nữa, đã làm tròn
nhiệm vụ.