còn lại và chai rượu cognac được giữ phòng trường hợp cần thiết. Gần như
phát điên vì khát, bọn họ uống lấy uống để. Sáng hôm sau, một người bất
tỉnh, không dậy được. Còn kẻ thứ hai, điên vì say, đã nhảy xuống biển và
người ta không tìm thấy gã. Kinh hãi trước cảnh tượng ghê gớm đó, mấy
người kia ở yên, và con thuyền tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng một thử
thách khác sẽ khiến họ càng thêm tuyệt vọng.
Họ trông thấy một chiếc thuyền khiến họ vui mừng một lúc khá lâu.
Nhưng chiếc thuyền không trông thấy những dấu hiệu tuyệt vọng của họ và
cũng không nghe thấy những tiếng la hét điên cuồng của họ. Lòng can đảm
của Emil bị lung lay. Thuyền trưởng có vẻ như sắp chết, hai người phụ nữ
không còn chịu đựng thêm được nữa. Cậu cố giữ bình tĩnh cho đến khi màn
đêm xuống. Nhưng rồi, trong tiếng sóng ồn ào đầy ám ảnh, chỉ bị xen ngang
bởi tiếng mê sảng của bệnh nhân và tiếng thầm thì cầu nguyện của vợ ông,
Emil hai tay ôm lấy đầu, trải qua một tiếng đồng hồ âm thầm đau khổ khiến
cho cậu già xọm đi. Không phải sự mệt mỏi về thể xác đã hành hạ cậu, mà
chính là sự bất lực không thể vượt qua số phận ác nghiệt của họ. Đàn ông
dám đương đầu với những cảnh nguy hiểm trong cuộc sống mà họ lựa chọn.
Nhưng cậu rất muốn tránh một cái chết thê thảm cho chỉ huy của mình, một
người cậu rất đỗi thương yêu, cho người vợ tốt bụng và cô con gái tuyệt vời
của ông, mà sự hiện diện của họ đã khiến cho cuộc hành trình dài đằng đẵng
trở nên thật dễ chịu đối với tất cả mọi người. Cậu cảm thấy sẵn sàng hi sinh
cuộc sống của mình cho họ.
Cậu ngồi đấy, lả đi, mệt nhoài bởi thử thách to lớn đầu tiên trong đời trai
trẻ. Bầu trời bắt đầu nhiều mây, biển không ngớt động mạnh dưới chân, và
quanh cậu là tâm trạng đau đớn, nỗi tuyệt vọng mà cậu không thể làm gì để
xóa đi được. Bỗng một tiếng thì thầm êm ái phá tan sự im lặng như trong
một giấc mơ. Đó là Mary: cô hát cho mẹ nghe, người đang khóc trong vòng
tay cô, vô cùng đau khổ.
Giọng cô run run. Môi cô khô vì khát. Trái tim biết thương yêu của cô
theo bản năng hướng về sự cứu giúp duy nhất trong những giờ phút tuyệt
vọng: cô hát bài thánh ca cổ xưa mà chính Emil thường hay hát ở Plumfield.