Cậu được hưởng tình tiết giảm tội và bị kết án một năm tù.
Chán nản bởi những chuyện liên tục xảy ra đó, Dan chỉ hiểu được tình
hình khi cửa sắt khép lại phía sau. Cậu thấy mình ở trong xà lim hẹp, lạnh
lẽo và im ắng không thua gì một nấm mồ. Cậu biết chỉ cần một tiếng kêu
cứu thì ông Laurie sẽ chạy đến. Nhưng cậu không chịu được trước ý tưởng
sẽ nhìn thấy sự đau khổ và sự xấu hổ của những người đã đặt bao nhiêu hi
vọng vào cậu.
“Không”, cậu tự nhủ, tay nắm chặt. “Mình sẽ để cho họ nghĩ là mình đã
chết. Điều tất yếu sẽ xảy ra nếu người ta giữ mình ở lại đây lâu!”.
Cậu đi tới đi lui như một con sư tử bị nhốt, trong lòng xáo trộn vì những
cảm xúc giận dữ và đau khổ, phẫn nộ và hối hận. Cậu cảm thấy như phát
điên, đập đầu vào bức tường ngăn cách cậu với tự do mà cậu rất cần để
sống.
Tình hình kéo dài nhiều ngày liền, rồi cậu rơi vào một nỗi sầu muộn còn
khó chịu đựng hơn.
Nếu như người cai ngục là một tay thô bạo, thì cha tuyên úy lại là một con
người dễ mến làm bổn phận của ông với đức tin và tình thương. Ông cố
gắng an ủi Dan, nhưng ông nhận ra rằng: chàng trai thật sự không tiếp thu
những lời lẽ tốt đẹp. Ông nghĩ lao động có thể sẽ làm dịu đi tính khó thuần
phục này.
Thế là Dan được phái đến một xưởng sản xuất bàn chải. Hiểu được sự
hoạt động sẽ là tấm ván cứu tinh duy nhất, cậu làm việc thật hăng say và
nhanh chóng được người cai quản tán thưởng còn đám bạn tù thì ghen tị.
Lặng lẽ, cô đơn và buồn bã, Dan làm nhiệm vụ, ăn bánh mì khô và vâng
lệnh với một tia chống đối trong mắt khiến đám cai ngục cho cậu là một kẻ
nguy hiểm, cần phải theo dõi chặt.
Ở đấy có những người tù nguy hiểm hơn nhiều, đã phạm những tội còn
kinh khủng hơn cậu. Mấy người này, đọc được điều đó trong mắt cậu, nên
gợi cho cậu ý định nổi dậy khi có dịp. Dan đã nghĩ đến chuyện vượt ngục và
chờ đợi thời cơ, càng ngày cậu càng trở nên ủ rũ và phẫn uất. Sự mất tự do
đè quá nặng lên tâm hồn và thể xác cậu.