buồn bã, dửng dưng hoặc nổi loạn. Ông đã kiên nhẫn chờ đợi thời điểm tốt
và thời điểm đó đã đến. Một nét thư thái trên gương mặt người tù như thể có
ánh sáng chiếu rọi. Giọng nói nhân từ thật có sức an ủi sau khi lắng nghe
những ước mơ, nghi ngờ và sợ hãi từng làm Dan mất hết tinh thần cũng như
sau khi đã cho cậu hiểu rằng cậu cần sự giúp đỡ biết bao nhiêu.
– Kent, anh chàng Mason đáng thương đã chết. - Cha tuyên úy nói, xót
xa nhìn gương mặt tối sầm của Dan. - Anh ta để lại một lời nhắn và cha
mang đến cho con đây. Cha nghĩ con đã cảm động khi nghe những lời hôm
nay, và con cần sự giúp đỡ mà Mason đã thử mang đến.
– Cám ơn cha, con sẽ rất vui được nghe.
Dan muốn đáp cộc lốc, nhưng khi nghĩ đến người đàn ông đáng thương
đã chết trong tù mà không được gặp lại vợ con, Dan đầu hàng.
– Anh ta chết đột ngột nhưng đã không quên con. Anh ta nhờ cha chuyển
cho con lời này: “Hãy bảo anh ấy đừng làm điều đó, mà nên giữ vững. Khi
anh ấy mãn hạn, nhờ anh ấy đến tìm gặp Mary hộ con. Anh ấy không có bạn
ở vùng này, anh ấy sẽ cảm thấy cô đơn. Sẽ rất tốt nếu được nói chuyện với
một phụ nữ khi ta đang bối rối. Cha hãy từ giã anh ấy hộ con. Anh ấy đã rất
tốt với con. Chúa sẽ ban phước lành cho anh ấy”. Sau đó anh ta qua đời
thanh thản.
Dan im lặng. Nhìn thấy rõ lời nhắn gửi đã có kết quả tốt hơn mong đợi,
cha tuyên úy nói tiếp, không hề biết giọng nói thương yêu của ông khiến cho
người tù đáng thương cảm thấy dễ chịu biết bao:
– Con đừng khiến cho người bạn khiêm nhường, đến phút cuối đời vẫn
nghĩ cho con phải thất vọng. Đừng nản chí, con trai, hãy chờ đợi
trải nghiệm đớn đau ở đây của con kết thúc. Và hãy nhớ là một phụ nữ
biết ơn đang chờ để cám ơn và đón nhận nếu con không có chỗ nào để đi.
Không chờ đợi câu trả lời nào, người đàn ông tốt bụng đọc một bài kinh
ngắn và rời khỏi phòng giam.
Dan thay đổi, cả khi không ai biết ngoại trừ cha tuyên úy. Đối với mấy
người kia, cậu vẫn là cậu, lặng lẽ, khắc khổ, không gần gũi với mọi người
như từ bao giờ, xoay lưng lại với điều tốt cũng như điều xấu, và chỉ cảm