Cậu buồn bã ngồi ủ rũ cạnh lò sưởi, lòng nặng trĩu, và nhớ lại ngày cuối
năm ở Plumfield: đúng giờ này cậu khiêu vũ với Daisy.
Bỗng có người gõ cửa. Đó là bà chủ trọ. Bà mang đến một chai rượu vang
và một chiếc bánh tuyệt đẹp. Người bạn thân của bà đi theo sau, mang một
cây hoa hồng, phía trên các lọn tóc bạc đang phất phơ của bà.
– Chúng tôi mang đến cho cậu tất cả những lời chúc tốt đẹp của chúng tôi
và một vài món quà để kỉ niệm ngày khó quên này. - Bà nói. - Mong rằng
năm mới sẽ trổ hoa đối với cậu, như chúng tôi thật lòng chúc cậu.
– Đúng thế, đúng thế! Tất cả những lời chúc tốt đẹp của chúng tôi! - Bà
chủ trọ nói. - Cậu hãy dùng một miếng bánh đi, chúng tôi đã đặc biệt làm
cho cậu và chúng ta hãy uống chúc sức khỏe những người cậu yêu thương
và hiện đang ở xa!
Vui và cảm động trước các tấm lòng nhân hậu đó, Nat cám ơn hai người
phụ nữ và mời họ nán lại một chút để cùng ăn bánh với cậu. Họ vui vẻ nhận
lời.
Bà chủ trọ, sau một chút do dự, kể về một người bạn của họ đang ốm và
buộc phải rời bỏ chỗ làm trong dàn nhạc của một nhà hát kịch nhỏ. Bà gợi ý
nếu như cậu thấy thích hợp thì Nat có thể thay ông ta.
Trong khi bà đùa với mấy đóa hoa hồng như một cô bé rụt rè thì bà kia
hỏi cậu có thể dành thời gian rảnh rỗi dạy tiếng Anh tại một trường học nơi
mà bà đã dạy vẽ không.
Nat nhận hai lời đề nghị đó với lòng biết ơn, cảm thấy ít mất thể diện khi
được hai bà cụ đáng mến kia giúp đỡ hơn là những người bạn cùng tuổi.
Công việc này sẽ giúp cậu có được cuộc sống khiêm nhường, và vài công
việc liên quan đến âm nhạc mà giáo sư của cậu đã hứa, sẽ bảo đảm tiền học
của cậu. Vui mừng vì ý định của họ thành công, hai bà từ giã Nat với những
lời thật trìu mến và những cái bắt tay thật nồng nhiệt. Nhưng Nat ôm hôn hai
bà, cách duy nhất cậu có thể cảm ơn họ về sự giúp đỡ quý báu.
Thế giới dường như tốt đẹp hơn nhiều sau những sự kiện đó. Hi vọng và
những quyết tâm tốt đẹp nở rộ như những bông hồng đang làm ngát hương