Chương 14
Diễn kịch ở Plumfield
Kể chuyện về gia đình March mà không nói đến diễn kịch là một thiếu sót
lớn.
Khi xây ngôi trường trung học, ông Laurie đã không quên xây thêm vào
đó một nhà hát nhỏ thật dễ thương, dùng cho các hội nghị và các buổi hòa
nhạc. Bản thân ngôi trường cũng cung cấp những nghệ sĩ có tài diễn những
vở thật hay trên sân khấu xinh xinh này.
Bà Jo, người không muốn để ý đến những vở đang thời thượng lúc đó vì
bà cho là chúng không đáng quan tâm, thường thu thập một loạt những
chuyện nhỏ của đời sống hằng ngày, cố gắng chứng minh sự thật và sự đơn
giản rất hấp dẫn. Ông Laurie hăng hái giúp bà và cả hai còn chọn bút danh là
Beaumont và Fletcher.
Mọi thứ đều đã sẵn sàng cho lễ Giáng sinh. Đó là một ngày nhộn nhịp bởi
những buổi tập dượt, tâm trạng sợ sệt đám đông của các diễn viên rụt rè,
việc chuẩn bị các đạo cụ và trang hoàng nhà hát. Người ta hái những nhánh
nhựa ruồi trong rừng. Người ta lấy hoa từ nhà kính của Núi Thơ và treo cờ
của tất cả các nước để cho buổi lễ hôm đó thật vui vẻ, làm vinh dự cho các
khách mời, trong số đó có bà Cameron, người đã không quên lời hứa của
mình. Các nhạc công của dàn nhạc lên dây đàn thật cẩn thận, các kĩ thuật
viên bài trí sân khấu thật thanh lịch, người nhắc tuồng can đảm ngồi vào cái
hốc dành cho mình và các diễn viên nôn nóng thay quần áo. Beaumont và
Fletcher có mặt khắp nơi, nghĩ rằng sự nổi tiếng về văn chương của họ lệ
thuộc vào sự kiện này.
– Bà ấy có ở đó không? - Có người hỏi phía sau tấm màn.