chữa lại chỗ hư hỏng và làm rơi cái búa từ trong túi quần cậu ra, trúng mặt
chàng diễn viên. Cú này khiến chàng quên hoàn toàn vai nam tước của
mình.
Màn được hạ nhanh. Nữ hầu tước hốt hoảng chạy vội đến để lau vết máu.
– Ôi, John, bạn bị thương! Hãy tựa vào người tớ!
John vui vẻ làm theo, vì nếu như cậu hơi bị choáng một chút thì cậu cũng
có thể thưởng thức sự dịu dàng đó chứ. Nan có mặt ngay tại chỗ, với túi
dụng cụ không bao giờ xa cô. Vết thương được rửa và băng bó trước khi bà
Jo kịp đến nơi.
– Cậu bé có thể tiếp tục diễn không? - Bà hỏi vẻ rầu rĩ. - Nếu không thì
vở kịch của ta kể như hỏng!
– Mọi thứ đều ổn, thưa dì. Dì đừng lo.
Và cầm lấy bộ tóc giả, Demi can đảm đứng lên.
– Thần kinh của chị sao, Fletcher? - Ông Laurie hỏi, ngồi cạnh cộng sự
của mình và chờ đợi buổi trình diễn bắt đầu trở lại.
– Tốt như của cậu vậy, Beaumont thân mến à. - Bà Jo thở dài.
– Hãy vững tâm, cộng sự thân mến! Em có mặt cùng chị trong cơn thử
thách này!
– Tôi hi vọng là sẽ tốt. Tất cả chúng ta đã làm việc hết mình! Chị Meg
thật sự giống một bà cụ nông dân, cậu có thấy thế không?
Bà Meg thật sự hoàn hảo trong vai đó, ngồi cạnh lò sưởi khâu vá, cái nôi
ngay cạnh. Người ta có thể nghĩ, suốt đời bà, bà không hề làm việc gì khác
hơn. Bà trình bày tình cảnh qua một đoạn thoại ngắn.
Sam, con trai bà muốn vào lính, cô con gái lớn của bà, Dolly, chỉ nói về
chuyện đến sống ở thành phố, còn cô bé Elizy đáng thương, đứa con gái thứ
hai thì đã ngu ngốc lấy chồng và quay về nhà để chết và giao đứa con lại cho
mẹ cô. Câu chuyện bắt đầu như thế.
Từ chiếc nôi nhô ra đôi giày nhỏ màu xanh khiến cho tràng vỗ tay đầu
tiên vang dội. Ngay lúc đó một gương mặt hoảng hốt xuất hiện ở cửa sổ.